Italy sảy chân trước Costa Rica: Cánh cửa vẫn mở với Italy, trừ khi...

Thứ Bảy, 21/06/2014 01:58 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần một trận hòa trước Uruguay ở lượt đấu cuối cùng là đội Thiên thanh sẽ có mặt ở vòng 1/8. Nhưng có một điều chắc chắn, là các tifosi không hề muốn tim mình chịu đựng những tra tấn kinh khủng trong 90 phút của một trận đấu mà mọi sai lầm, dù là nhỏ nhất, có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Bởi Uruguay đã bị dồn vào chân tường và phải thắng Italy bằng mọi giá. Với Suarez đã trở lại.

Cảm giác vụt đến sau khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên trên sân Recife là bẽ bàng và thất vọng. Một lần nữa, như bao lần trong lịch sử ở các EURO và World Cup, người Ý luôn tự bắn vào chân mình, để rồi đặt mọi hy vọng vào trận đấu cuối cùng trong bảng. Nhưng có thể nào cứ mãi làm khó làm khổ mình trong những tình huống có thể xử lí được đơn giản hơn, thay vì tự đặt lưng mình vào tường?

Nhưng người Italy là vậy, và nhìn cái cách họ đã thua Costa Rica, có thể thấy bây giờ, con đường vào vòng 1/8 của Italy đã trở nên chông gai hơn, khi buộc phải không thua trong trận đấu với Uruguay và HLV Prandelli phải có những tính toán hợp lí về nhân sự và chiến thuật để không làm cho Thiên thanh rơi xuống địa ngục. Thua Costa Rica chưa phải là một thảm họa cỡ CHDCND Triều Tiên ở World Cup năm 1966, khi cú dứt điểm của một nha sĩ tên Park Do-Ik làm tan nát trái tim kiêu hãnh của một dân tộc yêu bóng đá, hay như khi Italy bị Hàn Quốc loại ở World Cup 2002, và mới nhất là trận hòa nhục nhã với New Zealand ở World Cup Nam Phi 4 năm về trước. Nhưng cú đánh đầu của Ruiz ở phút 45 dẫn đến bàn duy nhất trận đấu cũng đủ tạo ra một cơn địa chấn làm rung chuyển đấu trường La Mã Colosseo. Trận thua Costa Rica là một bước lùi nặng nề sau chiến thắng trước đội tuyển Anh và đẩy Italy vào thế khó khăn.

Những nỗi lo lắng của Prandelli về thời tiết là có lí. Chịu đựng cái nắng và độ ẩm cao vào lúc 13.00 giờ địa phương kém hơn những cầu thủ Trung Mỹ, vốn sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở châu lục này, Italy đã chơi một thứ bóng đá hầu như không ai nhận ra nữa. Họ triển khai bóng chậm và cũng không thể phản ứng tức thời sau khi đã bị dẫn điểm. Những nỗ lực thay người của Prandelli để đưa thêm oxy cho đội tuyển cũng trở nên vô ích. Đưa Cassano vào để tiền đạo của Parma chơi gần với Balotelli hơn, tung Cerci và Insigne vào để tăng cường khả năng xuyên phá ở hai bên cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 đã không thể đem lại hiệu quả cần thiết, vì Italy không thể gia tăng tốc độ trong hoàn cảnh Costa Rica phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp quá tốt. Lần đầu tiên sau nhiều trận đấu, người ta dễ dàng nhận thấy Italy có quá nhiều đường chuyền sai, và sự nôn nóng của một đội bóng chơi phá bẫy việt vị rất giỏi đã khiến họ liên tục sập bẫy.

Nhưng những sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ, đặc biệt ở vị trí của Chiellini. Không ai nhận ra anh nữa, với một loạt những lỗi nghiêm trọng trong kèm người, chuyền bóng và thậm chí, nếu trọng tài bắt sát, anh sẽ là tội đồ khi làm ngã Campbell trong vòng cấm, một phút bàn thắng của Ruiz. Các nhà bình luận Italy thậm chí đã nói đến việc đội Thiên thanh có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi Prandelli nhất quyết thay đổi đội hình, đưa Thiago Motta vào thay cho Verratti, vốn đã chơi rất hay trong trận đấu với Anh. Costa Rica, xuất phát ở sơ đồ 5-4-1 trở nên nguy hiểm hơn lúc nào hết với các đợt tấn công ở hai bên cánh, khi họ chuyển sơ đồ tháng 3-5-2 hoặc 3-4-3. Người Costa Rica đã lẩn tránh những cuộc tranh chấp chủ yếu ở trung tuyến và khiến cho vai trò của Thiago Motta trở nên mờ nhạt, trong khi những pha lên biên luôn luôn có tính sát thương rất cao. Darmian, đã chơi rất tốt ở trận gặp Anh bên cánh phải, lần này không theo được đối phương. Abate còn tệ hơn thế nữa. Một thảm họa thực sự. Một số liệu thống kê nữa cho thấy Ý đã đá thế nào ở Recife, không phải vì cái nóng và ẩm: họ chỉ sút được cú đầu tiên về phía khung thành ở phút 27!

Các World Cup gần nhất cho thấy, trận đấu thứ hai luôn là “nghĩa trang” cho Italy. Họ chưa hề thắng được trận nào ở lượt thứ hai kể từ France 98. Nhưng tất cả các giải từ đó đến nay, trừ World Cup 2010, Italy đều có kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng và vào được vòng 1/8. Khi ngày đấu với Uruguay sắp đến gần, những kí ức về việc bị loại cách đây 4 năm một cách bẽ bàng đã trở lại. Buffon, De Rossi và Pirlo, những cựu binh còn lại từ ngày ấy nhớ điều đó hơn tất cả. Và họ sẽ phải làm tất cả để không rơi vào cái bẫy của chính mình đã giăng ra. Thống kê cuối cùng để thấy, ngoài Suarez và Cavani ra, lịch sử cũng không ủng hộ Italy lắm: họ chưa thắng được Uruguay lần nào kể từ Italia 90 (2-0), và từ đó đã qua 2 trận hòa và 1 trận thua. Lần gần nhất họ gặp nhau cách đây đã 1 năm, 30/6/2013, ở Confederations Cup. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, với các bàn thắng của Astori, Diamanti và 2 bàn của Cavani.

Không thắng cũng không sao, nhưng phải hòa chứ không thua. Các tifosi bắt đầu uống thuốc trợ tim và các xe cấp cứu hãy sẵn sàng.

                Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)


Đọc thêm
  • Xem thêm  ›