(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã tươi cười ôm nhau rất chặt ở đường piste trước khi trận đấu diễn ra, để rồi trong suốt 90 phút của một trong những trận thư hùng lớn nhất của vòng đấu thứ 2, trong khu kỹ thuật, họ chỉ đứng cách nhau có vài mét, nhưng cách biệt về trình độ và kinh nghiệm giống như biển trời mênh mông không san lấp được.
Từ ảo tưởng thắng lợi...
Nếu những bàn thắng là một con rắn lừa dối, thì những ảo tưởng mà hai bàn Milan ghi được vào lưới Napoli trong 49 phút đầu ở San Paolo tạo ra quá lớn cho chính Milan và Gattuso. Đấy là những bàn thắng đẹp, từ những pha phối hợp đẹp, chắc chắn thế. Suso chuyển hướng bóng để Borini đánh đầu cho Bonaventura tung ra một cú song phi mở tỉ số cho Milan ở phút thứ 15, khi Napoli vẫn đang chưa chơi bóng. Suso đẩy bóng lại phía sau cho Calabria băng lên từ cánh phải ghi bàn thứ hai cho Milan ở phút thứ 49, khi Napoli của ông thầy Ancelotti vẫn đang kiểm soát bóng, nhưng mới chỉ cho thấy vài dấu hiệu của việc thoát khỏi cơn hôn mê sau bàn thua ở hiệp 1. Thế rồi, đội bóng của người thầy vươn vai thức giấc. Zielinski, chuyên gia dự bị của Sarri, nhưng là con bài tủ của Ancelotti ở hàng tiền vệ, ghi liền hai bàn trong vòng ít phút, trước khi Mertens, một con bài quan trọng khác được Ancelotti cất trên ghế dự bị, thực hiện "phát súng ân huệ" khi trận đấu chỉ còn 10 phút.
Sự vượt trội của Ancelotti và chất lượng đội hình cũng như cách chơi của Napoli với Gattuso và Milan là không thể bàn cãi. Vị HLV 59 tuổi đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất có thể với Milan trong suốt 8 năm, đã chinh phục được những fan khó tính nhất ở các đội bóng hàng đầu của Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức không phải vì chỉ biết chắp tay khẩn cầu Chúa. Năng lực mạnh mẽ làm nên một tên tuổi lớn còn nằm ở chỗ nhận ra sai lầm và điều chỉnh cần thiết. Ở Olimpico, Napoli bị Lazio dẫn trước và rồi bừng tỉnh ghi 2 bàn thắng để có 3 điểm quý giá. Ở San Paolo, tình hình còn tệ hơn thế nữa, khi Napoli bị thủng lưới gấp đôi như thế sau 50 phút chơi quá chậm, không hề có đột biến và dễ bị bắt bài. Nhưng Ancelotti đã chiến thắng bởi biết cách tạo ra những thay đổi, khi đội bóng của ông khoét sâu vào hai biên dâng rất cao của Milan, trước khi bất ngờ chuyển hướng ra trung lộ trống rỗng và không có sự che chắn của các tiền vệ trung tâm để dẫn đến đột biến.
... đến thực tại phũ phàng
Chính những bàn thắng như những cú tên lửa từ ngoài cấm địa của Zielinski đã thổi tắt ngọn nến mong manh hy vọng chiến thắng của Milan, trong khi việc rút Hamsik ra để đưa Mertens vào nhằm đổi sơ đồ thành 4-2-3-1 trên thực tế chính là bước ngoặt chiến thuật bóp nghẹt Milan từ tuyến giữa trước khi tiền vệ tấn công người Bỉ đâm nhát dao quyết định. Ancelotti đã không mất quá nhiều thời gian để nhận ra tử huyệt của đội bóng dưới tay Gattuso là ở đâu. Và bản thân người học trò, đứng bên đường piste với gương mặt ngày càng trở nên cau có hơn sau mỗi lần bị thủng lưới, chắc chắn cũng hiểu rất rõ rằng, tuyến giữa của Milan thiếu chất gầm gừ và chiến đấu mà chính anh đã từng thể hiện trong những năm tháng khoác áo đỏ-đen.
Nhưng điều cốt tử còn nằm ở chỗ, Gattuso đã không theo được những diễn biến của trận đấu, đã không có những điều chỉnh và chỉ đạo cần thiết để giúp Milan thoát khỏi nanh vuốt Napoli sau bàn gỡ 1-2 của Zielinski. Đương nhiên, chẳng có gì quá xấu hổ nếu trò thua thầy, cũng là một cách để học những kinh nghiệm của thầy. Milan của anh đã chơi tốt ở mùa giải trước, đã nhờ anh mà kết thúc giải ở vị trí thứ 6 và vượt qua được những bẽ bàng và lúng túng với một đội ngũ hầu như hoàn toàn mới sau 200 triệu euro được ném qua cửa sổ cho việc tăng cường lực lượng. Nhưng rõ ràng là nó vẫn rất thiếu ý tưởng, thiếu tính chiến đấu, nhất là ở tuyến giữa, quá thiếu cảm xúc và nhịp điệu, thiếu chính Gattuso trên sân.
Đêm San Paolo, Higuain là một hình ảnh biểu tượng của Milan. Bị các cổ động viên cũ la ó dữ dội trong mỗi lần chạm bóng, tiền đạo người Argentina đã cố gắng hết sức để tạo khác biệt. Anh hỗ trợ đồng đội, anh đi bóng, anh dứt điểm trong những nỗ lực tuyệt vọng. Không ai nghi ngờ năng lực của anh, nhưng anh vẫn như người đi lạc đội hình. Bởi Gattuso vẫn rất thiếu những phương án và nhân sự có chất lượng để làm bóng cho Higuain. Liệu anh có thể học được điều gì đó từ cách Ancelotti sử dụng trung phong cắm Milik ở Napoli, có thể xin những lời khuyên về cách dùng Higuain, học trò cũ của chính Ancelotti tại Real Madrid năm xưa?
Cuối tuần này, Milan lại đụng một đối thủ lớn nữa, Roma. Điều gì sẽ xảy ra?
Anh Ngọc
Tags