(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu nữa, Juventus lại có chiến thắng. Cũng là thêm một trận đấu nữa, Gianluigi Buffon lại được tôn vinh.
- Sau Buffon, Zidane cũng sợ... Leicester City
- Buffon không sợ Barca hay Real, chỉ ngại... Leicester
- Gianluigi Buffon muốn giải nghệ ở tuổi... 65
Kỉ lục gia ở Juventus vẫn mơ Champions League
Kể từ khi đá trận đầu tiên cho Juve ngày 26/8/2001 trước Venice, Buffon đã chơi tổng cộng 39.681 phút, nhiều cựu thủ quân, đồng thời là cựu chủ tịch Boniperti tới 65 phút. Đứng thứ 3 trong danh sách này là Alex Del Piero, với 7.000 phút kém hơn.
Mùa bóng này, Scudetto coi như đã thuộc về Juventus khi họ vẫn duy trì được khoảng cách 8 điểm với đội đứng thứ 2 là Roma trong bối cảnh Serie A chỉ còn 9 trận đấu nữa là hạ màn. Nhưng Juventus còn có một mục tiêu quan trọng hơn là Champions League, khi họ phải gặp Barcelona ở vòng tứ kết.
Từng thua 1-3 trước đội bóng xứ Catalunya trong trận chung kết mùa 2014-15, Buffon hiểu hơn ai hết về khó khăn ở trận đấu này. "Đó là kết quả kém may mắn nhất mà chúng tôi gặp phải, đặt biệt là khi phải đá với họ 2 trận. Cơ hội đánh bại Barca chỉ lớn khi đá một trận. Nhưng đây là Champions League và gặp đối thủ nào cũng khó khăn như thế cả".Buffon từng chơi hai trận chung kết Champions League. Điều đáng tiếc anh đều thất bại trong cả hai trận đấu đó. Năm 2003, Juventus thua Milan trong trên chấm 11m và cách đây 2 năm, họ thua 1-3 trước Barca. Đã 21 năm qua, Juventus chưa một lần bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.
Với Buffon nói riêng và với Juventus nói chung, đó là một nỗi thất vọng ghê gớm. Nó cũng giải thích vì sao những mùa bóng gần đây, khi Scudetto là cuộc đua của riêng họ, Juve đã đầu tư rất nhiều cho Champions League. Họ mua những ngôi sao lớn bằng những khoản tiền khổng lồ. Họ giữ chân những công thần như Buffon, Barzagli hay Chiellini với hy vọng kinh nghiệm sẽ là điểm tựa ở sân chơi khốc liệt này.
Italy sẽ còn nhiều Buffon khác
Giai đoạn từ 1994 - 2004, Italy được cho là "khủng hoảng thủ môn giỏi". Thời ấy, các HLV của tuyển Italy không khó khăn trong việc triệu tập 3 thủ môn nhưng lại đau đầu trong việc chọn ra người bắt chính. Pagliuca, Peruzzi và Toldo khi ấy quá xuất sắc và ai cũng xứng đáng khi được chọn đứng trong khung gỗ của Azzurri. Nhưng bắt đầu từ thời của Buffon, những thủ môn giỏi của Italy trở thành hiếm muộn. Ngoài Buffon ra, chưa ai cho thấy họ thực sự xuất sắc để được trao cơ hội.
Cũng may cho Italy là Buffon đã duy trì được sự ổn định cực cao. Trải qua những thăng trầm, những biến cố trong sự nghiệp cùng Juventus (có thời điểm phải chơi ở Serie B do bị đánh xuống hạng) nhưng Buffon vẫn luôn là anh, là điểm tựa vững chắc ở mọi giải đấu. Nhờ Buffon, Italy đã vô địch World Cup 2006 trên đất Đức, đã lọt tới chung kết EURO 2012 (thua Tây Ban Nha).
Song song với sự ổn định của Buffon thì những người dự bị cho anh lại không xuất hiện. Italy từng có Marchetti, có Sirigu... nhưng tất cả chỉ là phương án tạm thời và chưa bao giờ sánh được với người đàn anh. Chính điều ấy khiến người Italy lo sợ, nhất là khi Buffon đã bước sang bên kia sườn dốc ở sự nghiệp. Ở tuổi 39, Buffon tuyên bố vẫn muốn chơi bóng nhưng 1-2 năm nữa, khi chia tay, ai thay được Buffon mới là vấn đề lớn nhất.
Lời giải đó đã có từ mùa giải trước và nó được khẳng định từ mùa giải này, khi Gianluigi Donnarumma bước ra sân khấu lớn. Chàng thủ môn trẻ 18 tuổi của Milan đã cho thấy được những tố chất thiên bẩm của một thủ môn tài năng. Những gì đã trình diễn trong màu áo Milan là đủ để khẳng định cho Donnarumma, người sẽ kế tục Buffon trong tương lai gần.
Cả Serie A nói về Donnarumma và HLV Ventura cũng không ngần ngại đưa anh vào danh sách tập trung của tuyển Italy lần này. Bên cạnh Donnarumma, ông Ventura cũng chọn Alex Meret, người chuẩn bị bước sang tuổi 20. Khoảng cách giữa hai thủ môn trẻ này với Buffon là cả một thế hệ và việc lựa chọn 2 gương mặt còn "búng ra sữa" cho thấy Ventura đã dám đặt cược vào lứa trẻ kế cận, cho một Italy tươi mới và giàu sức sống hơn.
Sau Buffon 39 tuổi, sẽ là nhiều Buffon trẻ tuổi khác....
Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa
Tags