(Thethaovanhoa.vn) - Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Bây giờ không phải là lúc ôm nỗi buồn bị loại khỏi World Cup 2022, mà đội tuyển Italy phải lập tức bắt đầu vào công cuộc tái thiết, xây dựng lại từ thất bại, hướng tới tương lai. Trước mắt họ vẫn còn chiếc Cúp bạc EURO cần phải bảo vệ. Chỉ 2 năm nữa thôi, tại Đức, Italy phải tìm lại diện mạo của nhà vô địch.
Lúc này, việc HLV Roberto Mancini có nên tiếp tục ở lại hay đã đến lúc cần một sự tươi mới ở vị trí người lái tàu vẫn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng cho dù thế nào, điều hiển nhiên là Azzurri sẽ phải thay đổi.
Kết thúc một chặng đường
Khi Italy đăng quang EURO 2020, người ta đã nói rất nhiều về cuộc cách mạng mà bóng đá nước này đã bắt tay ngay vào thực hiện sau ngày bị Thụy Điển loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018. Việc bổ nhiệm HLV Mancini, nhà cầm quân hiếm hoi từng làm việc ở nước ngoài trước khi dẫn dắt đội tuyển Italy, chỉ là một phần trong dự án mà ở đó, có sự thay đổi rõ rệt về tư duy xây dựng một đội tuyển áo màu thiên thanh thực sự khác biệt. Italy vô địch EURO 2020 là đội tuyển Italy bình dân nhất trong lịch sử, nhưng cũng là đội tuyển Italy đoàn kết nhất, thể hiện sức mạnh tinh thần và khát khao rõ ràng nhất kể từ sau World Cup 2006.
Chức vô địch châu Âu lần đầu tiên sau 53 năm là thành quả của cả một chặng đường dài cố gắng của thầy trò ông Mancini, với sự tự tin được tích lũy từng chút một qua chuỗi hơn 30 trận bất bại. Nhưng thời cuộc đã thay đổi nhanh chóng, mà Italy không kịp thích ứng. Họ đã ngủ quên trong vinh quang. Chuỗi bất bại chấm dứt, Italy đã có những kết quả kém cỏi và việc thất bại ở vòng play-off tranh vé vớt World Cup 2022 được xem là tất yếu. Thua sốc một đội đàn em như Bắc Macedonia thực ra lại là điều tốt, bởi tính cảnh tỉnh của nó rất cao. Nếu Italy thua Bồ Đào Nha ở chung kết play-off, có lẽ người ta vẫn tưởng rằng đội bóng chưa đi chệch hướng quá xa.
Italy tiếp tục lỡ World Cup không có nghĩa là cuộc cách mạng 2018 đã thất bại, nhưng chặng đường đầu tiên của nó đã kết thúc. Bây giờ là lúc khởi hành cho chặng tiếp theo. Điều chắc chắn là Italy vẫn phải tiếp tục xây dựng lại đội bóng theo hướng “không ngôi sao, nhưng tất cả là ngôi sao”, đề cao sức mạnh tập thể lên trên hết và hướng về phía trước với khao khát được dồn nén từ thất bại hôm nay.
Mancini ở lại hay Fabio Cannavaro sẽ thay ông? Hay người đó sẽ là Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Claudio Ranieri hay thậm chí Carlo Ancelotti? Sẽ có nhiều thay đổi về chiến thuật và lối chơi nếu Mancini không ở lại, nhưng cho dù là ai sẽ đồng hành cùng Italy chặng đường sắp tới đi nữa, thì đội ngũ cầu thủ hiện tại cũng cần một cuộc “thay máu”. Sẽ có những cái tên quen thuộc cần phải lui vào cánh gà, nhường vị trí cho những người trẻ và giàu khát vọng chứng tỏ mình hơn.
Azzurri của ngày mai sẽ ra sao?
Rất nhiều ý kiến khẳng định rằng họ không muốn thấy những Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Francesco Acerbi, Giorgio Chiellini ở đội tuyển Italy nữa thậm chí là cả Jorginho và Gigio Donnarumma. Trong số này, các chân sút Immobile, Insigne và Belotti thường xuyên gây thất vọng, làm suy yếu đội bóng; Chiellini và Acerbi quá già, không phù hợp với giai đoạn mới; Jorginho và Donnarumma đang bộc lộ rất rõ điểm yếu tâm lý. Loại bỏ họ là trao cơ hội thể hiện cho những người khác, tăng tính cạnh tranh, tạo động lực để tiến lên. Sự bảo thủ của HLV Mancini trong việc lựa chọn đội hình chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Italy phải xem World Cup 2022 qua tivi.
Tiêu biểu cho sự cứng nhắc của Mancini là trường hợp của hậu vệ phải Alessandro Florenzi, cầu thủ vừa tròn 31 tuổi hồi tuần trước. Ở đội đầu bảng Serie A Milan, Florenzi chỉ là dự bị cho Davide Calabria, nhưng Mancini vẫn gọi Florenzi và không ngó ngàng gì tới Calabria, người trẻ hơn, tài năng hơn và khao khát hơn. Mặc dù Mancini có cớ để không dám mạo hiểm bởi tính chất quan trọng của loạt play-off, nhưng rất nhiều người tin rằng nếu người đá trung phong trận bán kết là Balotelli thay vì Immobile, thì Italy đã thắng. Tương tự, nếu trong khung thành không phải là một Donnarumma đang có tâm lý rất nặng nề mà là một Alessio Cragno đầy ước vọng thể hiện mình, Italy đã có thể tránh được bàn thua nghiệt ngã đó.
Italy cần thay máu. Italy cần những luồng gió mới. Italy không có những ngôi sao nổi trội như trong quá khứ, nhưng họ cũng không thiếu những cầu thủ tài năng đang chờ được trao cơ hội và kỳ vọng. Sandro Tonali, ở tuổi 22, đang là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A mùa này. Davide Frattesi bùng nổ tại Sassuolo và Tommaso Pobega là thủ lĩnh tuyến giữa ở Torino, cũng đều mới 22 tuổi. Luca Pellegrini, Davide Calabria, Federico Dimarco đang sẵn sàng để bổ sung vào hàng thủ. Cùng với các gương mặt quen thuộc Gigio Donnarumma, Nicolo Barella, Nicolo Zaniolo, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca… Italy đang có một đội ngũ U25 đủ năng lực để xây dựng một tập thể mạnh trong tương lai ít nhất 5 năm tiếp theo.
Một trong những điều kiện tiên quyết là hãy để cuộc tái thiết diễn ra trong bình yên. Giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 2018, với quả ngọt là chức vô địch châu Âu, chính là giai đoạn Italy chịu ít sức ép kì vọng nhất. Những gì vừa diễn ra cho thấy áp lực sau thành công đã giết chết đội bóng, khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin. Bảo vệ các cầu thủ, để cho họ được tự do chơi bóng, họ sẽ tìm thấy con đường đi tương lai.
Vĩnh Nguyên
Tags