(Thethaovanhoa.vn) - Nếu được chọn đối thủ ở bán kết thì Juve sẽ chọn ai? Monaco, Atletico hay Real Madrid? Nói chung thì chả có đội nào dễ dàng cho Juventus nhưng Monaco có vẻ không đáng ngại như 2 đội bóng Tây Ban Nha.
- Max Allegri: 'Juventus có thể chơi cả ngày với Barca mà không thua'
- ĐIỂM NHẤN Barca 0-0 Juventus: Nghệ thuật phòng ngự của Juve nhấn chìm Messi và Neymar
- Khiến MSN ‘mất điện’ ở Camp Nou, Juventus thật đáng sợ!
- Barca bị Juventus loại, Neymar khóc như mưa, và rộ tin đồn sẽ ra đi
Lí do? Các đội bóng của Pháp thường chơi theo bản năng là chính. Họ không có thói quen hoặc không thể tính toán tốt từng chi tiết chiến thuật cho trận đấu tương ứng với từng dạng đối thủ, kiểu như bố trí phòng ngự ra sao, pressing đối thủ như thế nào, kèm người cá nhân hay phòng ngự khu vực, cần tập trung ngăn cản đối phương ở những khu vực đặc biệt nào hay cần khoét vào những điểm yếu hoặc hạn chế nào của đối thủ. Đại loại vậy.
Họ để bản năng và tiềm năng sẵn có dẫn dắt lối chơi. Atletico giống Juve về nhiều mặt mà chơi với đội bóng khá giống mình thì thường là rất khó thắng, phải không? (tất nhiên, đối thủ cũng khó thắng). Real bình thường thì rất khó khăn khi gặp Juve nhưng mùa này nếu gặp lại Real thì Juve sẽ khó thắng hơn vì Real hiện tại cân bằng hơn giữa công và thủ, chặt chẽ và kỷ luật hơn trong phòng ngự chứ không chỉ mạnh về công nữa.
Bây giờ trong lúc các cules để tang cho tình yêu của họ thì Juve cần nhìn lại mình. Không có lí do gì để ăn mừng vì Juve chưa vô địch. Thắng Barca không phải chuyện gì đặc biệt vì bóng đá có thăng trầm, thịnh suy. Đội nào cũng thế cả thôi.
Năm 2003, Juve đánh bại tới 3 đội bóng của Tây Ban Nha là Deportivo, Real Madrid (khi đó có cả Zidane, Carlos, Ronaldo, Figo) và chính Barca nhưng cuối cùng lại thua Milan ở Chung kết. Thế nên bây giờ vẫn phải chờ đợi thôi.
Chỉ có điều là việc Juve gần như khiến Messi – Suarez – Neymar câm lặng qua hai lượt trận cho thấy là sức mạnh của lối chơi phòng ngự tập thể kì diệu thế nào khi nó có thể giết chết những tinh hoa lớn nhất của bóng đá tấn công. Ít nhiều giống như cách chúng ta đã đánh bại bộ tứ Zidane-Figo-Carlos-Ronaldo của Real hồi 2003.
Chúng ta đều biết Juve có những điểm mạnh nào. Nhưng còn điểm yếu? Juve có những điểm yếu nào đáng ngại nhất?
1.Cặp tiền vệ trung tâm Khedira (Marchisio) – Pjanic thiếu sức mạnh thể lực để có thể đeo bám, cản phá, đánh chặn từ xa hiệu quả
2.Các trung vệ của Juve thiếu tốc độ và đôi lúc mất tập trung nên nếu Juve chơi với hàng thủ giăng ngang hoặc để các trung vệ của chúng ta trong tình trạng một kèm một với tiền đạo đối phương (dạng nhanh, khỏe kiểu như Mbappe của Monaco) là cực kỳ nguy hiểm. Những quả chọc khe của đối phương trong những tình huống mà hàng thủ Juve giăng ngang cũng trở thành hiểm họa với Buffon.
3.Tất cả các trung vệ của Juve đều không giỏi về cầm bóng và đi bóng nên khi bị đối thủ pressing nhanh là họ thường có xu hướng chuyền ngang ra biên hoặc chuyền về cho Buffon hoặc thậm chí phá bóng đi khi đang cầm bóng chứ hiếm khi thực hiện được một đường chuyền chính xác và có ý đồ hướng lên trên.
4.Higuain chưa cho thấy và (có thể) không cho thấy được là vì sao anh có giá 90 triệu euro. Marotta và Paratici không mua sai người đâu nhưng chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng Juve mất nhiều tiền hơn là những gì thu lại được cho tới thời điểm này.
Dĩ nhiên, khi mua Higuain, Juve có 2 mục tiêu cùng lúc: Vừa để tăng cường sức mạnh tấn công cho Juve, vừa làm Napoli suy yếu và chúng ta đã thành công. Nhưng 90 triệu euro vẫn là con số rất, rất lớn so với đóng góp của Higuain cho tới lúc này.
Juve vẫn thể hiện phong cách thi đấu đặc trưng của mình và rất tiêu biểu cho người Italy nhưng về mặt con người, chất Italy của Juve đang nhạt nhòa. Chỉ có 3/11 cầu thủ Juve đá chính trong 2 trận gặp Barca là người Italy. Bản sắc Italy trước nay vẫn là thứ khiến Juve khác biệt với hầu hết các đội bóng lớn khác của cựu lục địa. Nhưng hiện tại Juve chỉ còn giữ được bản sắc về lối chơi còn con người thì không. |
---|
HT
Tags