Trong vòng chưa đến một tháng, nước Mỹ từ giã 2 danh hài vĩ đại và tiên phong: Rivers và Robin Williams (qua đời hôm 13/8). Với người Mỹ, Joan Rivers là biểu tượng của tiếng cười và sự trào lộng. Một phụ nữ có khiếu hài hước xuất chúng. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành đề tài gây cười của Rivers, kể cả chính bà.
Hôm 4/9, tin về cái chết của Rivers lên trang nhất Google News tại Mỹ và không chỉ nằm riêng trong mục Văn hóa giải trí. Một tuần trước đó, các mặt báo đã đầy ắp thông tin về nữ diễn viên, khi bà rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch do ca phẫu thuật cổ họng không thành công. Nước Mỹ cầu nguyện cho Rivers, nhưng rồi vẫn phải tiễn biệt bà.
Tiếng cười vĩnh cửu
Nước Mỹ gọi Rivers là “diva” của các danh hài, để nói về sự vượt trội và tầm vóc ngôi sao của bà. Trong cuộc sống đương đại đầy áp lực, thêm một người biết tự trào, bớt nghiêm nghị, dường như khiến cuộc đời trở nên dễ sống hơn mà vẫn không mất đi ý nghĩa. Thế nên nước Mỹ không chỉ tiếc thương Joan Rivers, họ còn nuối tiếc một biểu tượng tự trào, người nhắc họ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể phá lên cười thật lớn.
Joan Rivers tên thật là Joan Alexandra Rosenberg, sinh năm 1933, là người Mỹ gốc Do Thái. Bà là diễn viên kiêm nhà sản xuất truyền hình, ngôi sao của thể loại “stand-up comedy” – kiểu diễn hài mà diễn viên đứng trên sân khấu đối mặt với khán giả và tấu hài một cách ngẫu hứng. Đây được coi là thể loại hài rất khó và rất cô độc, đòi hỏi ở người diễn óc hài hước, trí thông minh và khả năng ứng biến.
Các chương trình truyền hình nổi tiếng của Rivers là Fashion Police (về thời trang) và chương trình thực tế Joan & Melissa: Joan Knows Best? do bà thực hiện cùng con gái Melissa Rivers.
Hình ảnh quen thuộc của Rivers trong những thập niên cuối là một phụ nữ khó đoán tuổi, với gương mặt biến dạng cứng đờ vì chỉnh sửa thẩm mỹ. Khi còn sống, bà tự gọi mình là “cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ trông như một áp phích”. Không cần truyền thông phải chỉ trích, tự thân Rivers đã tự cười nhạo mình.
“Giá như tôi có một người chị sinh đôi, để tôi có thể biết mình trông ra sao khi không phẫu thuật thẩm mỹ” là câu tự trào nổi tiếng khác của Joan Rivers về hình thức của chính mình.
Rivers còn nói, hình ảnh khuôn mặt với làn da căng rất thiếu tự nhiên và hơi đáng sợ của bà có thể được mang tới cho các tử tù xem, để trước khi chết, họ có thể từ bỏ sự ham muốn phụ nữ và ra đi thanh thản.
Đùa cợt để nói lên sự thật
“Niềm vui lớn nhất trong đời mẹ tôi là làm mọi người cười” – Melissa, người con duy nhất của Rivers, phát biểu với báo giới sau khi người mẹ qua đời - “Điều đó bây giờ thật khó, nhưng tôi biết ước muốn cuối cùng của mẹ vẫn là tất cả mọi người sẽ vui cười trở lại”.
Còn Rivers từng nói với một nhà báo Australia: “Những câu đùa của tôi đều nói lên sự thật. Tôi có một câu mào đầu quen thuộc: Chúng ta có thể nói chuyện không? Ý nghĩa sâu xa của câu đó là: Chúng ta có thể nói thật với nhau không?”.
“Không ai yêu cuộc sống, tiếng cười và những khoảnh khắc vui vẻ nhiều như Joan. Chúng tôi từng ăn tối, chuyện trò và cười không dứt. Lúc nào tôi cũng rời bàn ăn với nụ cười trên môi” – nhà báo nổi tiếng Barbara Walters nói về Rivers.
Còn nữ diễn viên tài năng Lena Dunham gọi Rivers là “Nữ hoàng của những câu đùa xúc phạm” với ý tôn vinh và nhận định, bị Rivers giễu cợt cũng là một vinh dự.
Đúng vậy, khi còn làm chương trình Fashion Police, Rivers đã giễu cợt gu ăn mặc của rất nhiều ngôi sao với lối tư duy và khả năng diễn đạt xuất chúng của bà. Hẳn nhiều người đã giận hoặc ghét bà, nhưng bây giờ nhớ lại, có thể họ lại xem đó là kỷ niệm quý giá. Đến chết vẫn không ngừng đùa
Trong cuốn tự truyện năm 2012 có tên Tôi ghét mọi người, kể cả tôi (I Hate Everyone... Starting With Me), Rivers từng có lời dặn dò con gái Melissa về đám tang của bà sau này. Bà muốn đó là một đám tang đầy ắp giới giải trí, đông đúc thợ săn ảnh và phóng viên, tạo nên một khung cảnh thật náo nhiệt và đầy giễu cợt.
Đặc biệt, Rivers đã viết: “Mẹ muốn Meryl Streep khóc thương mẹ bằng 5 giọng nói khác nhau. Mẹ muốn có quạt trong quan tài để tóc mẹ tung bay như Beyonce trên sân khấu”.
Mi Ly
Thể thao & Văn hóa
Tags