Trước đội bóng đang có phong độ rất thấp, chỉ có một khoảnh khắc mất tập trung của cầu thủ Juve trong trận: Stephan Lichtsteiner phá bóng trúng người Martin Caceres, bay vào lưới, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Chievo. Còn lại, thái độ thi đấu của Juve rất đáng biểu dương.
Sau một "trận đòn"
Có một pha bóng thế này: Ngay khi đánh đầu chuyền vào vào chân đội bạn, Fernando Llorente lao vào tranh chấp quyết tâm. Anh thất thế, nên phải kéo áo để nhận thẻ vàng, nhưng tình huống ấy biểu lộ tinh thần thi đấu rất trách nhiệm. Sự nhởn nhơ của Pogba và Vidal như trước Verona không còn. Thay vào đó, là Seba Giovinco, cao chỉ 1m60, lao vào xoạc bóng rất rát bên phần sân đối thủ, và nhận thẻ vàng, khi Juve đang… dẫn 3-1. Hãy để ý là khi bị thay ra, Conte xoa đầu Seba và hét lên tỏ vẻ hài lòng.
Tinh thần chiến đấu của Juve đã được tái tạo, qua những tiếng hét kiểu vậy: Antonio Conte đã hủy bỏ buổi tập sau trận hòa Verona để sạc cho cầu thủ một trận nên thân về thái độ thi đấu. Hiệu quả như đã nói, hiển hiện ngay tức khắc. Đã có vài giây Juve khiến CĐV mơ hồ lo sợ, nhưng ngay sau đó Llorente đã trấn an tất cả bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-1. Không còn cơ hội nào khác cho Chievo!
Tạo cú sốc tâm lý cho cầu thủ trước mỗi chiến dịch quan trọng, là cách Conte vẫn hay làm. Anh có thể sẽ quát cầu học trò một trận cực kỳ gay gắt, hoặc anh cũng có thể chĩa mũi giáo về các trọng tài khi cảm thấy bất lợi. Cầu thủ nghiêm túc và bản thân Conte cũng nghiêm túc: Cuối trận, anh thay Llorente và Vidal ra nghỉ, ném Tevez vào sân giúp anh lấy cảm giác thi đấu, dù phải 5 ngày sau Juve mới gặp Trabzonspor.
Juve và sức ép Europa League
Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của giải đấu hạng hai cấp châu lục như Europa League với Juve bây giờ. Nó là tất cả những gì còn lại của họ, khi Scudetto thứ ba liên tiếp gần như đã nằm chắc trong túi tạo sự nhàm chán. Thời Conte, đây là lần thứ ba Juve tấn công châu Âu. Lần đầu họ thua Bayern Munich. Lần hai họ được kỳ vọng nhiều hơn sau nhiều bài học, rốt cuộc cay đắng thất bại ngay tại vòng bảng. Lần này, Conte muốn báo thù.
Europa League thấp kém hơn Champions League rất nhiều về tiền thưởng và danh tiếng, nhưng là nơi tuyệt vời để các đội bóng tạo sự khởi đầu: Trước khi cạnh tranh sòng phẳng được với Barcelona và Real Madrid như bây giờ, Atletico Madrid đã vô địch Europa League 2 lần, mùa 2009-10 và 2011-12. Chelsea kết thúc kỷ nguyên Benitez bằng chức vô địch Europa League để tạo tiếng vang, với việc hoàn tất bộ sưu tập cúp châu Âu, rồi bắt đầu kỷ nguyên Mourinho với những thách thức lớn hơn, bằng trận thua Bayern Munich tại Siêp cúp châu Âu chỉ sau loạt luân lưu. Chính Juventus, trước khi 3 lần liền lọt vào chung kết Champions League từ 1996-1998, đã về nhì ở UEFA Cup (tiền thân của Europa League) mùa 1994-95. Đấu trường ấy như một bước khởi đầu.
Khi các thế lực châu Âu như PSG vẫn cứ hét giá 60-70 triệu euro cho Vidal hay Pogba, thì cú đúp vô địch Serie A và Europa League là điều kiện cần để Juve giữ chân các trụ cột. Vẫn biết lịch sử Juve chưa từng ngại thay thế các ngôi sao hay công thần, nhưng bán hai cầu thủ ấy vào thời điểm này không phải lựa chọn khôn ngoan: Hãy nhờ là Zidane chỉ bị bán vào năm 2001, sau khi Juve đã dự 2 trận chung kết Champions League, 1 trận bán kết, ở thời của anh. Đây vẫn là thời của những Vidal và những Pogba.
Dài dòng thế để thấy, chiến thắng bằng thái độ tôn trọng một đội sắp xuống hạng như Chievo là cực kỳ cần thiết cho Juve giai đoạn này. Đấy chỉ là một trận đấu, nhưng là khởi nguồn của cả cuộc chiến.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Tags