(Thethaovanhoa.vn) - Tôi luôn có một niềm tin chắc chắn rằng, Pirlo là một người dũng cảm. Bởi nếu không can đảm và thậm chí lường trước tất cả những gì khó khăn trước mắt, anh đã không nhận lời làm HLV Juventus vào tháng 8 năm ngoái.
Juve không phải là một CLB bình thường. Đấy là một cái tên khổng lồ, một biểu tượng, một thiết chế mạnh mẽ và là một cỗ máy được tạo ra để chiến thắng và chinh phục. Cỗ máy ấy đang trục trặc và nó cần điều chỉnh nhanh chóng để quay trở lại với quỹ đạo vốn có. Người cựu tiền vệ huyền thoại không hề mơ mộng mà anh chấp nhận rằng, đấy là một hành trình lớn cần phải đi và không thể không nhận lời, bởi cơ hội này chỉ đến một vài lần trong đời. Và người được chọn chỉ để đóng vai trò HLV đội U23 Juventus đã trở thành HLV “đội lớn” như thế, với một sự đảm bảo từ một vị chủ tịch của nhà Agnelli cũng có tên Andrea, người đã nhận thấy Juve cần phải cải tổ, cần thay đổi, cần một hướng đi mới, cần những con người mới.
7 tháng sau ngày ấy, khi mùa Xuân đã đến, Juve vẫn như trong mùa đông. Trận thua Benevento chỉ là một giọt nước tràn cái ly bức xúc đã diễn ra sau khi Juve bị Porto loại ở vòng 1/8 Champions League. Và giờ đây, trong khi ban lãnh đạo Juve bị chỉ trích, chính Pirlo cũng bị đặt dưới kính hiển vi, khi người ta nhận thấy rằng, Juve không có một lối chơi, một bản sắc hay triết lý rõ ràng. Nó không đẹp cũng như không hề cách mạng như chính Pirlo mong muốn. 11 cầu thủ chơi trên sân hầu như không có sự gắn kết nào. Đương nhiên, Ronaldo vẫn còn đó và sẵn sàng làm công việc của một Đấng Cứu thế, nhưng tập thể quanh anh đã chơi nhiều trận rời rạc hơn là những màn trình diễn xuất sắc. Chỉ cần một cầu thủ đá cánh hay tạo đột biến như Cuadrado vắng mặt là đội bóng gặp vấn đề. Câu hỏi đặt ra là điều gì đã biến mất khỏi Juve, sự dũng cảm, kết dính, tinh thần đồng đội hay những gì khác?
Pirlo đã tìm cách để đem đến cho Juve một sức sống mới, đã cố gắng truyền cảm hứng cho đội, đã có những trận đấu bố trí từ 4 đến 5 cầu thủ tấn công nhằm tạo ra một sự áp đảo về số cơ hội ghi bàn. Nhưng anh vẫn chưa tìm được một đội bóng. Juve là tập hợp của những cầu thủ mạnh mẽ và đang tìm cách chứng tỏ mình, nhưng họ quá ít (Chiesa, McKennie), những cầu thủ được kỳ vọng quá nhiều nhờ tài năng, nhưng chưa thể hiện hết (Bentancur, Kulusevski), những người được mong đợi sẽ làm mới mình để rồi rốt cuộc gây thất vọng (Bernardeschi, Ramsey, Rabiot) và những người lẽ ra phải đóng một vai trò cực kỳ quan trọng thì lại bị chấn thương tước bỏ cơ hội ra sân (Dybala). Thật khó có thể trút toàn bộ những vấn đề về chiều sâu lực lượng của Juve lên đầu Pirlo, nhất là khi họ sở hữu một hàng tiền vệ thiếu chất lượng và tính chiến đấu nhất trong những năm qua, nhưng vị HLV 42 tuổi không thể vô can trong cuộc khủng hoảng hiện tại của Juve. Trên twitter, bên cạnh hashtag #PirloOut, đã có thêm một hashtag nữa thể hiện sự thất vọng của các tifosi, #PirloVergognati (thật xấu hổ, Pirlo).
Vấn đề nằm ở sự kiên nhẫn của “đại tướng” Andrea (Chủ tịch Agnelli) và việc liệu ông có kiên định với định hướng của mình khi bổ nhiệm “binh nhì” Andrea, tin rằng Andrea ấy sẽ mở ra thời kì mới của Juve hay không, dù biết rằng, Andrea HLV còn rất thiếu kinh nghiệm. Việc sa thải Pirlo vào cuối mùa này sẽ là một sự thừa nhận rằng, Agnelli đã sai lầm và định hướng ấy cũng đi vào ngõ cụt. Điều đó rất có thể sẽ đẩy Juve vào một vòng xoáy khủng hoảng mới, khi những vấn đề lớn lao hơn bao trùm Juve còn đó. Đấy là câu chuyện về Ronaldo và việc Juve có tiếp tục gắn bó với anh nữa hay không, là việc Juve sẽ tái thiết như thế nào trong mùa Hè này, là việc Juve có sẵn sàng chấp nhận mùa bóng này như một thất bại cần thiết để rồi vượt qua nó và đi tới tương lai hay không.
Dù thế nào đi chăng nữa, Pirlo cũng phải đảm bảo cho Juve ít nhất việc có mặt trong Top 4 để dự Champions League mùa tới, một điều kiện tiên quyết nhằm duy trì một nguồn lợi về kinh tế.
Còn 12 trận đấu nữa ở Serie A để cứu vãn một mùa bóng không như Juve kì vọng…
Anh Ngọc
Tags