Có một ấn tượng rất mạnh mẽ trào lên với tôi khi chứng kiến Juve chỉ mất đúng một hiệp để hạ gục Udinese 3-0 như một cách tuyệt vời nhất để bắt đầu mùa bóng mới.
Không nghi ngờ gì nữa, trong số các cái tên lớn truyền thống của bóng đá Ý ở vòng đầu tiên của mùa giải 2023-24, Juve thắng đẹp nhất, thuyết phục nhất. Nhưng không cần phải đợi đến khi trận đấu ấy kết thúc, người ta mới nhận ra là ở bất cứ mùa giải nào mà Juventus không dự Cúp châu Âu hoặc đơn giản là đang trong quá trình tái thiết, họ luôn được coi là một ứng viên vô địch. Thậm chí, nhiều người đã so sánh Juventus mùa này với đội bóng mà Antonio Conte cầm quân ở mùa bóng 2011-12. Đó là mùa bóng mang tính bản lề, khi cuối cùng Juve cũng trở lại với Scudetto, mở đầu cho chuỗi 9 chức vô địch liên tiếp, sau khi đã trải qua 5 năm liền trắng tay vì bị đày xuống địa ngục trong vụ Calciopoli. Juve hiện tại cũng chơi 3-5-2 như Juve của ngày ấy, sau 3 mùa bóng không một chức vô địch, cũng mang một tinh thần khát khao trở lại đỉnh cao, cũng đã có những nỗ lực vô song nhằm gạt đi những vấn đề của quá khứ.
Nhưng điểm khác biệt lớn là Antonio Conte có trong tay một "đội hình cách mạng", cụ thể hơn là một đội hình được tăng cường mạnh mẽ nhất nhằm mục tiêu trở lại ngôi đầu. Juventus của Max Allegri thì khác. Ông không giống như Conte lúc ấy được tin tưởng hoàn toàn mà đơn giản là ở lại vì Juve đang thiếu các giải pháp tiết kiệm hơn khác ở vị trí HLV, ông cũng không được các cổ động viên yêu mến, nhưng lại đang làm mới Juve theo một cách khác. 9/11 cầu thủ trong đội hình chính thức của Juve trên sân Udine là những người cũ, 2 trong số đó tưởng như đã được đẩy đi Hè này (Chiesa và Vlahovic) trong khi 1 cũng đã từng bị coi là đồ bỏ (Rabiot). Nhưng họ, trong sơ đồ 3-5-2 với Chiesa đá gần Vlahovic chứ không còn lệch cánh như trước đã chơi với một tinh thần mới mẻ, và chiến thắng là điều không khiến ai ngạc nhiên.
Động lực tinh thần là một điều vô cùng quan trọng trong hành trình lên đỉnh trở lại của Juve. Khi mới tới đây năm 2011, Conte đã tạo ra một bầu không khí sôi sục khi bơm vào các cầu thủ Juve một nỗi bức xúc, sự tức giận vì Juve bị trừng phạt trong vụ Calciopoli. Họ đã chơi một thứ bóng đá dữ dội theo kiểu người đi săn, chế ngự đối phương bằng tốc độ, sức mạnh và lòng quả cảm. Họ đã đoạt Scudetto mùa bóng ấy theo cách đó. Cái cách mà Juve đã thắng ở Udine cho thấy một phiên bản Juve giống như thế, quyết liệt và dữ dội như ngọn lửa. Bàn thắng mở tỷ số của Chiesa được tạo ra nhờ pressing tầm cao của Juve, khiến họ lấy được bóng ở phần sân Udinese và ghi bàn trong tích tắc. Những đợt tấn công của Juve trong hiệp 1 cho thấy tình trạng thể lực và tâm lý hoàn hảo của họ.
Giờ đây, việc không đá cúp châu Âu trở thành một lợi thế lớn cho Juve trong cả hành trình dài trước mắt, giúp họ tập trung toàn bộ vào chiến trường quốc nội để từ đó trở lại đấu trường châu lục mùa bóng tới. Inter và Milan đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn mạnh. Napoli luôn đáng gờm và dù sao họ vẫn là nhà đương kim vô địch. Hai đội bóng thành Rome cũng là những đối thủ rất mạnh. Nhưng Allegri cũng sở hữu trong tay một đội hình mạnh với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Sự bùng nổ trở lại của Chiesa cũng như Vlahovic có thể sẽ khiến Allegri không còn tìm mọi cách để có được Romelu Lukaku nữa. Tuy nhiên, phải thừa nhận là trên thực tế, có được tiền đạo người Bỉ sẽ thể hiện rõ hơn phong cách chơi thực dụng mà Allegri rất muốn áp dụng triệt để: Bóng dài cho Lukaku để anh tì đè và đua tốc độ hoặc để làm tường. Có anh, Juve có thể sẽ còn nguy hiểm hơn. Nhưng cho tới lúc này, không ai rõ là liệu Lukaku có đến đây, khi Vlahovic đang chơi xuất sắc và bản thân các cổ động viên Juve không muốn sự có mặt của Lukaku. Allegri cũng rất mong chờ Paul Pogba trở lại.
Serie A được coi như mảnh vườn nhà của Juve. Và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để chiếm lại nó từ tay của những Inter, Milan và Napoli.
Tags