Luôn luôn có một cảm giác tuyệt vời khi trở lại những nơi gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Khó có ai ở Ý quên được những đêm Hè nước Đức tháng 7 của 18 năm về trước, khi đội tuyển của Marcello Lippi nhuộm xanh bầu trời Berlin ở trận chung kết năm xưa. Nhưng sau 6.500 ngày, họ trở lại và thất bại. Mùa Hè 2006, ở Berlin, họ lên ngôi vô địch thế giới. Mùa Hè 2024, ở Berlin, họ thành cựu vô địch EURO.
Mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm. Berlin đã không còn đem đến cho người Ý những kỉ niệm đẹp, mà giờ đây, thủ đô nước Đức đem đến một ấn tượng khác, buồn, tiêu cực, bất lực, nhưng hoàn toàn xứng đáng và không gì có thể bào chữa.
Bởi kể từ khi bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2014, Italy mới lại có một đội tuyển có chất lượng chuyên môn thấp đến như thế, chơi vô vọng đến thế, không có một thủ lĩnh, không một chân sút ra hồn, không một bản sắc lối chơi. Vẫn còn một người trong đội hình hiện tại đã chơi ở World Cup thảm bại ấy, cũng là lần gần nhất họ có mặt ở một World Cup. Đó là Matteo Darmian, người chứng kiến 2 sự kiện lịch sử buồn trong 10 năm. Trong 10 năm ấy, Thiên thanh hai lần phải xem World Cup ở nhà, mà đội hình của họ ở cả 2 lần không qua vòng loại ấy đều khá hơn bây giờ. Lần gần nhất họ không vào World Cup, chính Thuỵ Sĩ đã ngăn cản họ bằng 2 trận hoà, với mỗi trận 1 quả penalty hỏng ăn của Jorginho. Để rồi họ phải đá playoff và thua Bắc Macedonia.
Thật khó có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu HLV Luciano Spalletti, người phải tiếp quản một đội tuyển Ý nhạt nhoà và mất hết nhuệ khí sau khi Roberto Mancini bỏ sang Saudi Arabia. Vị cựu HLV Napoli đã hết sức vật vã để tìm ra lực lượng nhân sự đủ khả năng chơi ở cấp đội tuyển quốc gia, vật vã xây dựng bản sắc và lối chơi, vật vã đi tìm người thủ lĩnh. Sau khi lần lượt Giorgio Chiellini và Leonard Bonucci giã từ đội tuyển quốc gia, có một khoảng trống vô cùng lớn lao trong đội bóng khi Italy không còn người lãnh đạo về tinh thần và làm chỗ dựa về chuyên môn. Kết quả là một thất bại toàn tập trên tất cả mọi phương diện, một sự cay đắng thực sự bởi đội bóng ấy, với chỉ 2 cầu thủ trên 30 tuổi (Darmian và Jorginho) đã không thể hiện bất cứ sự trẻ trung nào như tuổi tác họ đã cho thấy trên giấy tờ.
Gianluca Scamacca, chân sút hàng đầu của Atalanta, đã đá như một kẻ nghiệp dư và vô hồn. Federico Chiesa rơi vào vết xe đổ của chính anh tại Juve mùa bóng 2023/24. Jorginho chỉ còn là một cái bóng mờ so với chính mình. Nicolo Barella, người được kì vọng sẽ tạo ra sự khác biệt thì bị thay ra sớm do gây quá nhiều thất vọng ở trận này. Người chơi hay nhất, không biết sợ là gì, hoá ra là người ít kinh nghiệm nhất, Riccardo Calafiori, tiếc thay đã vắng mặt trận thua Thuỵ Sĩ vì bị treo giò. 4 trận đấu của Ý ở EURO 2024 là 4 lần các cổ động viên Ý phải chịu đựng rất nhiều. Đó là 23 giây bị sốc do thua trước Albania và rồi dù có 2 bàn trong chiến thắng duy nhất ấy nhưng vẫn gây thất vọng. Đó là cả trận Tây Ban Nha bị ép kinh khủng. Đó là 97 phút sống trong thấp thỏm lo âu trước Croatia để rồi niềm vui bùng lên ở những giây cuối cùng. Và chính trận đấu ấy đã kéo dài thêm 90 phút chịu đựng và bất lực nữa, để rồi tất cả cùng khẳng định chắc chắn với nhau, đá thế này tốt nhất là về nhà.
Những ngày tới sẽ là những ngày căng thẳng, khi người Ý suy nghĩ về những gì đã xảy ra và rồi quyết định sẽ làm gì. Spalletti có hợp đồng với LĐBĐ Italy đến năm 2026. Báo chí Ý nói ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Ý vì có một sự đảm bảo rằng kết quả của EURO 2024 này không quá quan trọng, chỉ là một bước đệm để chuẩn bị cho World Cup 2026. Sau khi không vượt qua được vòng bảng World Cup 2014, Cesare Prandelli đã từ chức. Sau khi không vượt qua vòng loại World Cup 2018, Giampiero Ventura cũng thế, còn sau khi không đến được Qatar cho World Cup 2022, Mancini vẫn tại vị và hai năm sau, sau những kết quả còn tệ hại hơn và trước sự chèo kéo trị giá hàng chục triệu USD của Saudi Arabia mới ra đi. Còn Spalletti? Những ngày tới, ta sẽ có câu trả lời.