Khi Sven-Goran Eriksson tiếp quản vị trí HLV nước ngoài đầu tiên của đội tuyển Anh vào tháng 2/2001, ông đã phải đối mặt với sự chào đón kinh ngạc từ các quan chức cấp cao và các tờ báo lá cải.
“Tôi đã nói chuyện với người đại diện của mình, Athole Still, rất nhanh sau khi Đức đánh bại Anh trong trận đấu cuối cùng tại sân Wembley cũ [vào tháng 10/2000],” Eriksson nhớ lại. “Ông ấy nói: ‘Anh có quan tâm đến việc trở thành HLV đội tuyển Anh không? ”Tôi nói: “Đó là một trò đùa - không người nước ngoài nào có thể nắm quyền tuyển Anh’. Hai ngày sau, ông ấy nói điều đó là có thể và tôi nói rằng tôi quan tâm. Sau đó, tất cả diễn biến rất nhanh chóng”.
Lựa chọn khó tin
Ngày 31/10/2000 - ngày thỏa thuận được xác nhận nhưng phản ứng tiêu cực với một HLV nước ngoài không gây ngạc nhiên cho Eriksson hoặc người đại diện của ông. “Sven và tôi đã nhận ra ngay từ đầu là điều đó sẽ không thể tránh khỏi,” Still cho biết. “Chúng tôi chấp nhận rằng sẽ có một cảm giác chung chống lại bất kỳ người nước ngoài nào”.
Mặc dù vậy, họ đã đánh giá thấp cảm giác đó sẽ được thể hiện một cách cứng rắn như thế nào. Eriksson nói: “Tôi thực sự không mong đợi áp lực từ báo chí. Đó là điều ngạc nhiên vì không phải áp lực của công việc bởi tôi đã ở Italy và nếu anh không thắng các trận đấu ở đó, họ sẽ giết anh”.
Có lẽ, một số cú sốc đến từ thực tế là HLV của Lazio tới vào thời điểm FA gần như không có lựa chọn nào nữa. Trong vài giờ sau khi Keegan từ chức vào ngày 7/10, Eriksson thậm chí đã không xuất hiện trong số 15 ứng cử viên hàng đầu trong tỷ lệ cược của các nhà cái. Trước ông là John Gregory, Peter Reid, Bryan Robson, Alan Curbishley và David O’Leary, trong khi các cựu HLV đội tuyển Anh là Terry Venables và Bobby Robson dẫn đầu danh sách.
Thế nhưng, FA đã có những ý tưởng rất khác. Trong khi Giám đốc điều hành FA là Adam Crozier, các thành viên David Dein của Arsenal, Peter Ridsdale của Leeds và chủ tịch ủy ban FA là Noel White ưu tiên Johan Cruyff, Giám đốc kỹ thuật của FA, Howard Wilkinson và Les Reed, tạm thời phụ trách đội bóng sau sự ra đi gây sốc của Keegan, lại ủng hộ Fabio Capello.
Như thế là đã rõ, HLV tiếp theo của Anh sẽ không phải là một người Anh, không là Venables, Wilkinson hay Roy Hodgson và Robson, thậm chí là Peter Taylor. Sau cùng, cả Dein và Crozier đều có một cái tên khác trong đầu.
Still nói: “David Dein, người có ảnh hưởng trong ủy ban quốc tế, là một người ủng hộ Sven ngay từ đầu, và mặc dù đấy cũng là yếu tố có thể bảo vệ lợi ích của ông ấy tại Arsenal khỏi việc mất Arsene Wenger, ông ấy đã nhận ra những phẩm chất của Sven. Một phần trong số đó là gười Thụy Điển trung lập về mặt chính trị. Ngay cả khi nước Anh có thể bổ nhiệm Arsene Wenger thì vẫn sẽ có yếu tố phản đối việc ông là người Pháp. Và chắc chắn không thể là người Đức".
Tuy vậy, khi cái tên của Eriksson bắt đầu xuất hiện trên báo chí và Crozier đàm phán với chủ tịch Sergio Cragnotti của Lazio, làn sóng phản đối lan rộng. Jack Charlton, người đã dẫn dắt Ireland tham dự 3 giải đấu lớn, cho rằng việc thuê một người nước ngoài là “công thức cho thảm họa”.
Trevor Francis thì nhắc nhở FA rằng, thay vì tìm kiếm ở nước ngoài, “có một số HLV người Anh xuất sắc ở National League” như Sam Allardyce, Neil Warnock, Gary Megson… và Trevor Francis. Thậm chí một thành viên đang lên của đội tuyển Anh cũng có tiếng nói của mình. David Beckham tuyên bố: “Đội tuyển Anh nên được dẫn dắt bởi một người Anh”.
Ra mắt thành công
Bỏ lại sau lưng những chỉ trích từ giới bóng đá và báo chí, FA và Eriksson gặp nhau tại St Albans vào ngày 2/11. Eriksson đến Luton bằng máy bay riêng để có thể trở lại Rome cho buổi tập của Lazio vào chiều hôm đó. Buổi họp báo đầu tiên của ông, tại Sopwell House sang trọng, chật kín chỗ. Khi các tờ báo yêu cầu ông nêu tên thủ môn của Leicester và hậu vệ trái của Sunderland (Ian Walker và Michael Grey), Eriksson đã thẳng thừng từ chối, nói thêm rằng ông cảm thấy Anh vẫn có cơ hội dự World Cup.
Do Eriksson ban đầu đồng ý chờ hết hợp đồng còn lại của ông tại Lazio và Peter Taylor, Steve McClaren cầm đội tuyển Anh, ông chưa thể gặp các cầu thủ của mình, và bỏ qua cơ hội xem trận giao hữu thất bại 0-1 ở Turin vào ngày 15/11. Mãi đến đầu tháng 1 khi Lazio thi đấu sa sút với 5 thất bại trong 8 trận, Eriksson mới được tự do.
HLV người Thụy Điển cuối cùng đã gặp gỡ các cầu thủ trước trận đấu đầu tiên của mình, trận đấu mà họ đã thắng 3-0 trước Tây Ban Nha tại Villa Park. Ở trận đấu này, một nhóm những cầu thủ trẻ nhưng có ảnh hưởng nhanh chóng nổi lên, trong đó có Beckham, Rio Ferdinand và Frank Lampard.
Nói như Andy Cole, người đã có 5 trận trong số 15 lần khoác áo đội tuyển Anh cuối cùng trong 12 tháng đầu tiên của Eriksson thì “quốc tịch của ông ấy không bao giờ làm phiền tôi. Các bài báo nói về việc ông ấy không phải là người Anh, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề với các cầu thủ khác. Họ đã quen làm việc với các HLV nước ngoài. Miễn là ông ấy có thể nói tiếng Anh. Các cầu thủ lo lắng hơn về việc có được chọn hay không".
Nếu trận đấu với Tây Ban Nha là rất đáng khích lệ, loạt trận quốc tế tiếp theo, một tháng sau đó, cung cấp bằng chứng cho thấy khả năng tham dự World Cup 2002 của đội tuyển Anh là vẫn có thể xảy ra. Anh đánh bại Phần Lan 2-1 vào một buổi chiều khi Anfield cổ vũ bàn thắng của Beckham, sau đó đánh bại Albania ở Tirana. Đến tháng 6, Anh thắng tại Hy Lạp để trở lại cuộc đua.
Chính xác thì nhờ các trận đấu không thể quên trước Đức (thắng 5-1) và Hy Lạp (hòa 2-2), xen giữa đó là thắng lợi trước Albania, Anh đã giành quyền dự World Cup. Và báo chí đã ca ngợi Eriksson với những mỹ từ như “Svennis From Heaven” và “Svensational”.
Dĩ nhiên, tuần trăng mật này không thể kéo dài, nhưng ít nhất thì khi đó, bóng đá Anh cũng trải qua một giai đoạn vui sướng. Eriksson nói: “Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời - những khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi đã nghĩ ngay từ khi nhận lời rằng đó là một nhiệm vụ to lớn, nhưng đẹp đẽ. Đúng như vậy, và nó đã dành cho tôi, mỗi ngày”.
Sau khi rời đội tuyển Anh vào năm 2006, Sven Goran Eriksson dẫn dắt Man City, rồi đội tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà, Leicester. Tiếp đó, HLV 72 tuổi người Thụy Điển đến Trung Quốc huấn luyện cho Quảng Châu R&F, Thượng Hải SIPG, Thâm Quyến và gần đây là đội tuyển Philippines. |
Mạnh Hào
Tags