(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện ấy đặc biệt nóng và trở nên nghiêm trọng trong những ngày qua, kể từ khi những góc khuất của nó lần lượt được đưa lên mặt báo. Đó là chuyện về thầy hiệu trưởng một trường Trung học cơ sở tại Thanh Sơn (Phú Thọ), - người đã đã lạm dụng tình dục đối với rất nhiều học sinh nam trong nhiều năm.
Chúng ta không đọc nhầm, và cũng không sợ nghi oan cho người vô tội. Sau khi khởi tố và bắt giữ vị hiệu trưởng ấy, cơ quan điều tra đã bước đầu xác nhận việc xâm hại hàng chục học sinh của ông ta là có thật.
Một người thầy như thế, hồi tháng 5 vừa qua, đã lên rao giảng tại chính ngôi trường của mình về việc phòng chống nạn ấu dâm, trước sự chứng kiến của các đại biểu và toàn thể 400 học sinh - trong đó tất nhiên những học sinh nam dưới 16 tuổi từng bị ông ta xâm hại.
Không gì có thể bỉ ổi và bẩn thỉu bằng sự đạo đức giả của một nhân cách như thế. Nhưng hành động của ông ta vẫn diễn ra, bài phát biểu của ông ta trước chính những học sinh đã bị ông ta lạm dụng đã được thực hiện. Và không ai có ý kiến phản đối, cũng như chúng ta không thấy những học sinh nam đứng ra tố cáo sự bệnh hoạn của ông, mãi cho đến những ngày vừa rồi.
Tại sao?
***
Có một câu chuyện tôi đã từng được đọc đâu đó về bầy cừu. Những con cừu đã biết trước có một con sói sẽ qua chuồng của chúng và ăn thịt những con nào đi lạc bầy. Nhưng chúng không hề phản ứng, không hề chống lại, cứ như thể chúng sinh ra là để chết.
Câu chuyện về những đứa trẻ đã để thầy hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc của mình và thực hiện các hành vi đồi bại cũng diễn ra theo cách ấy. Bọn trẻ đã im lặng. Và tôi không tin những người lớn – những giáo viên khác - hoàn toàn không biết chuyện này. Bởi đó là câu chuyện diễn ra trong một thời gian dài, và mở rộng tới rất nhiều học sinh.
Hòm thư góp ý đặt tại trường, điều mà một số tờ báo nhắc tới, rõ ràng là vô ích.Rồi sự việc cứ diễn ra mãi, cho tới khi bị phơi bày. Không thể khác được, vì không có bàn tay nào che nổi mặt trời.
Về sự im lặng kiểu ấy, chúng ta đã nói quá nhiều tới việc các học sinh thiếu cơ chế hỗ trợ để được đàng hoàng phản biện trong môi trường giáo dục. Đã nói nhiều tới căn bệnh thành tích, tới sự vô cảm và trốn chạy trách nhiệm ở không ít ngôi trường vốn có chức năng để đào tạo và rèn giũa con người.
Nhưng ở trường hợp này, mọi thứ đã vượt quá xa những câu chuyện cũ - khi trường học trở thành một nơi kinh khủng đến thế, và ngày càng nhiều trẻ em đến đây trở thành nạn nhân của bạo hành và lạm dụng tình dục.
Kể cả khi chúng ta đã có những đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Kể cả khi dư luận báo chí đã sôi sục khi những vụ ấu dâm gần đây được đưa ra ánh sáng. Kể cả khi các tổ chức xã hội tuyên bố không đứng ngoài việc bảo vệ trẻ. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa: sự thật vẫn sẽ bị chôn vùi, nếu thứ im lặng ấy vẫn tồn tại ở những người trong cuộc.
- Công an TP HCM: Không có xâm hại tình dục tại trường tiểu học ở Thủ Đức
- Rơi nước mắt trước quá khứ bị xâm hại tình dục của sao Việt
Dù là sợ hãi, dù là chịu đựng hay vì… bệnh thành tích, sự im lặng ấy vô tình đã trở thành đồng lõa với cái ác. Và cùng với cái ác là sự dối trá và trơ trẽn đến tận cùng.
Hơn một năm trước, sau vụ việc của Minh Béo, khi dư luận sôi sục với cuộc chiến chống ấu dâm, chúng ta đã nhắc đến việc xã hội cần tiếp sức để cuộc chiến ấy không dần nguội lạnh và chỉ còn là cơn bão trong một tách trà. Và, trước khi nói tới những gì quá to tát, hãy giữ cho chúng ta và cho các em một quyền cơ bản: quyền không im lặng.
Bởi, sự im lặng của các em, của những người trong ngành giáo dục và của chúng ta, sẽ là cơ hội vô cùng tốt để có thêm những con sói mang hình mặt người - và đáng sợ hơn, cũng luôn nói về đạo đức làm người.
Trương Anh Ngọc
Tags