- Lương cao, nhiều người trẻ vẫn chật vật ngày cuối tháng: Kiếm tiền để tiêu xài cho hiện tại hay chắt bóp từng đồng cho tuổi trung niên
- Bạn thực sự có thể tiết kiệm tiền bằng việc thay đổi cách xếp đồ vào máy rửa bát và đây là những gì bạn nên làm theo
- Tranh cãi "ngành ngoại ngữ không cần học đại học mất công, chỉ học ở trung tâm rồi thi lấy chứng chỉ là có thể kiếm tiền?"
*Dưới đây là chia sẻ của cô gái từng làm việc ở một vùng mỏ nước Úc. Tới Úc làm việc 2 lần, Ye Lingzhu có nhiều trải nghiệm khó quên.
Bối rối khi chọn nghề, liên tục “nhảy việc”
Tôi là Ye Lingzhu, sinh năm 1992 ở Trung Quốc. Tôi là con một, bố là một nhà khảo sát địa chất, mẹ là một giáo viên dạy nhạc. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi không bị ba mẹ bắt ép chuyện học hành, chọn trường, chọn ngành hay tìm công việc. Họ luôn tôn trọng tôi và cho tôi quyền quyết định về công việc tương lai của mình.
Sau khi thi đại học, tôi được nhận vào trường Đại học Hàng không vũ trụ Thẩm Dương, khoa kinh tế quản lý. Thế nhưng tôi cảm thấy mình thích học về lĩnh vực nghệ thuật hơn nhiều. Từ hậu kỳ sân khấu, cổ vũ, biểu diễn… tôi đều làm được. Vì thế tôi nhất quyết theo đuổi công việc này.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi còn tham gia vào các buổi biểu diễn thương mại và cũng mang về thu nhập khá ổn. Lúc ra trường, bố mẹ cũng không bắt ép tôi phải theo ý muốn của họ. Được tự quyết định tương lai của mình nhưng tôi lại cảm thấy bối rối và hoang mang.
Sau cùng, tôi không làm việc trên các sân khấu mà cùng 1 người chị buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, tôi chỉ bán được 4 phòng sau 8 tháng làm việc cật lực. Vì vậy, tôi nghĩ mình không có duyên buôn bán, không thể đi được xa trong nghề này. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ việc.
Trong một đêm tôi vô tình lướt thấy tin tuyển dụng của một thông tin truyền thông. Khi chưa tìm hiểu kỹ về công ty này, tôi đã tới tham gia phỏng vấn. Sau khi trúng tuyển, tôi đảm nhận vị trí trợ lý hành chính. Công ty chuyên về quảng cáo thang máy mà tôi lại không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực mình ứng tuyển nên sự hào hứng cứ vơi dần.
Sau 3 tháng “vùi đầu” trong công việc khó nhằn, tôi chính thức xin nghỉ việc. Lúc này tôi thật sự rất mong muốn tìm được 1 công việc phù hợp với mình để tập trung phát triển bản thân.
Cơ duyên làm việc tại nước ngoài
Một hôm, khi đọc được tin tức trên báo về người đàn ông du học Pháp sau đó về quê mở quán cafe và thành công tôi đã rất ngưỡng mộ. Tôi tìm gặp người này xin được làm việc tại quán cafe của anh và được chấp thuận.
Có lần tôi làm ở quán, nói chuyện với một người đàn ông và biết rằng mình có thể đến Úc làm việc nhờ một kỳ nghỉ. Yêu cầu về thị thực bao gồm: không quá 30 tuổi, có IELTS 4.5, đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học và chứng minh tài chính 50000 NDT (170 triệu đồng). Vào năm 2016, tôi chính thức bay sang Brisbane, Úc với mong muốn kiếm tiền và ổn định cuộc sống.
Công việc đầu tiên của tôi ở Úc là trang trí đám cưới và kiếm được 3500 NDT (12 triệu đồng) trong 9 ngày. Khi công ty lữ hành ở Úc mở rộng tuyển dụng những người biết tiếng Trung phục vụ du khách Trung Quốc tham quan, tôi đã ứng tuyển. Nhờ công việc này tôi đã kiếm được 50000 NDT (170 triệu đồng) sau 7 tháng. Thu nhập sau khi tôi làm 2 việc ở Úc rơi vào khoảng 70000 NDT (240 triệu đồng).
Sự thật bẽ bàng sau mức lương 170 triệu/tháng
Có một thời gian tôi trở về Trung Quốc và tiếp tục công việc sân khấu của mình. Tôi hưởng mức lương 4500 NDT (15 triệu đồng) mỗi tháng và được góp chút công sức vào bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng. Những tưởng công việc của tôi sẽ ổn định thì dịch Covid-19 ập tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập. Tôi bị mất việc và lại một lần nữa đối mặt với sự hoang mang, lo lắng.
Vào năm 2022, tôi tiếp tục nhận thị thực làm việc trong kỳ nghỉ tại Úc và quay lại đất nước này thêm 1 lần. Tôi tự đặt mục tiêu cho mình là phải kiếm được một công việc lương cao và cuối cùng xin làm hậu cần vùng khai thác mỏ.
Mức lương của công việc này rất cao, ở mức 50000 NDT (170 triệu đồng) mỗi tháng. Thế nhưng tôi phát hiện ra 1 sự thật bẽ bàng: Đằng sau mức lương khủng, tôi phải làm “bán mạng”, kể cả những công việc dọn dẹp nhà vệ sinh.
Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để làm việc và kéo dài 12 tiếng mỗi ngày. Bất kể nơi nào bẩn tôi sẽ phải lau dọn kỹ càng từ nhà bếp, căn tin, phòng khách. Các công việc giải trí hàng ngày, sắp xếp chỗ ở… cho 2000 nhân viên tôi cũng phải chịu trách nhiệm.
Không dừng ở đó, tôi còn phải đảm nhận công việc lau nhà vệ sinh nam. Điều này khiến tôi ám ảnh và luôn phải nhét giấy vào mũi khi dọn dẹp.
Mặc dù phải làm rất nhiều việc, tôi vẫn thấy mình khá may mắn vì không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc. Tuy vậy, tôi sẽ lại về Trung Quốc và tìm những công việc mới phù hợp với mình. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và làm việc thật chăm chỉ để đạt được những mục tiêu mới.
Theo Toutiao
Tags