Vốn là nghệ sĩ của sân khấu kịch nói và phim truyền hình, nhưng Kim Huyền có nhiều năm đi học và làm việc tại Nhật Bản và sau này ít xuất hiện. Mới đây, trong phim điện ảnh Hạnh phúc máu, chị trở lại với một vai nhỏ, nhưng gây ấn tượng khó quên vì khả năng diễn xuất tầm cao.
Thực sự thì Kim Huyền không phải người nổi tiếng, nhưng giỏi nghề, nên cái tên của chị cũng rất quen thuộc và gây cảm tình với khán giả. Mọi người vẫn hay gọi đùa Kim Huyền là "người không có tuổi", vì cho đến bây giờ chị vẫn có thể vào vai trẻ dễ dàng, có lẽ nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và đáng yêu.
Các vai diễn đặt dấu ấn
Vai diễn hay nhất của Kim Huyền là bé Yến trong vở kịch Người vợ ma, suốt hơn 10 năm làm mưa làm gió tại sân khấu Phú Nhuận. Ít ai nghĩ một cô gái xấp xỉ 30 tuổi lại vào vai cô bé 13 tuổi "ngọt xớt" như thế.
Rồi vai cô thanh niên xung phong trong vở Người đàn bà uống rượu, cũng có thể gọi là điểm son nghệ thuật của Kim Huyền. Ở đó, Kim Huyền thể hiện quá giỏi một thân phận đau thương của chiến tranh, không hề lên gân, vẫn nhẹ nhàng, mà vẫn rất đau. Đó là vai Kim Huyền vô cùng tâm đắc, dù không thuộc loại thị trường, ăn khách, nhưng chính là thử thách nghệ thuật mà người nghệ sĩ nên có để rèn nghề và hạnh phúc với nghề.
Bây giờ, đến Hạnh phúc máu, một thử thách mới lại trao vào tay Kim Huyền. Thật ra Kim Huyền cũng đóng phim rất nhiều, với nhiều vai phụ, nhưng đây là bộ phim điện ảnh ấn tượng nhất, đã giúp Kim Huyền "ghi điểm" trong lòng khán giả.
Trong phim, chị vào vài bà Huê, một quản gia tuổi không quá lớn, chỉ vừa độ lỡ thời, trung thành với gia tộc Vương Đình. Người ta thấy bà cần mẫn trong công việc, quan tâm chăm sóc mọi người, ở lại tới cùng dù nhiều người giúp việc khác đã bỏ đi. Ai ngờ, phía sau sự cần mẫn, trung thành đó lại là một sự thật kinh hoàng mà bà là một mắt xích quan trọng.
Xem kỹ, sẽ thấy bà Huê cũng lóe lên những chi tiết "là lạ". Một bà quản gia mà nửa đêm vẫn quần áo chỉnh tề, đi lại trong ngôi nhà như một cái bóng, có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào, bên cạnh bất cứ ai. Lạ không?
Ngay cả bước đi của bà Huê cũng không bình thường chút nào. Nó rất nhẹ, rất chậm, tạo cảm giác như một bóng ma, nhưng về cảm giác thì rất nặng, mỗi nhịp chân ấn xuống như có sức nặng ngàn cân. Sức nặng của lòng căm thù đó thôi. Lòng căm thù dồn nén vào nội tâm, nên nặng trĩu, u ám, đè lên ngực người xem.
Đến lớp cuối, khi gặp lại bà chủ Hà Phương trong nhà tù, bà Huê vẫn đè nặng tâm trí người xem bằng những động tác rất nhẹ. Cúi chào kính cẩn, dạ thưa bà chủ, đúng tôn ti trật tự, nhưng rồi hơi nghiêng đầu, cái nghiêng đầu rất lạ, rồi mỉm cười, một nụ cười đáng sợ. Và bà Huê từ từ nhả ra những câu hỏi, những thông tin, nhả ra chậm rãi, như một kiểu vờn mồi, vờn cho con mồi từ từ sợ hãi, từ từ kinh hoàng, còn mình thì sảng khoái thưởng thức sự kinh hoàng đó.
Cái ác của bà Huê mang bộ mặt dịu dàng, trung thành, từ tốn. Kim Huyền đã diễn tả xuất sắc, vượt qua độ khó của nhân vật, phải vừa giấu mình, lại phải vừa hơi "lộ diện", thấp thoáng hành động, thấp thoáng tâm lý, đúng y như một bóng ma theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bóng ma của cái ác, nó vừa bủa vây người khác, nhưng cũng vừa bủa vây chính người thủ ác, nhốt người ta trong tối tăm, ghê rợn.
Một thử thách thú vị
Kim Huyền cho biết: "Tôi vốn dân kịch, vì vậy khi diễn điện ảnh phải biết tiết chế, diễn nhẹ hơn, thật hơn, từ cách nhả chữ cho đến hình thể, đặc biệt nghiên cứu tâm lý rất kỹ. So với vai bà bá hộ tôi từng đóng trong phim Ngọn cỏ gió đùa của TFS, là một vai ác lộ liễu, thì vai bà Huê là vai ác khó diễn hơn rất nhiều".
"Khó ở chỗ vai rất ít thoại, mình chỉ còn cách thể hiện bằng ánh mắt, nét mặt. Mà diễn ít quá thì vai sẽ nhạt, còn diễn nhiều sẽ lộ nhân vật. Vì vậy tôi đầu tư rất nhiều cho vai diễn này. Cũng nói thật là lâu lắm rồi tôi mới gặp một thử thách thú vị như thế" - chị kể thêm.
Nói "lâu lắm rồi", vì Kim Huyền mới từ Nhật Bản trở lại quê nhà năm 2018. Còn định đi nữa, không ngờ trận dịch Covid-19 giữ chân chị luôn, rồi Hạnh phúc máu lại giữ chân tiếp tục. Kim Huyền cười, bảo chắc không đi nữa. Giờ chị có nhiều lời mời đóng phim, tuy nhiên, chỉ vai nào thú vị thì mới nhận lời.
Chị tâm sự: "Tôi không phải chảnh, mà tôi nghiêm túc với nghề. Sự quay trở lại phải khiến cho khán giả đừng thất vọng về mình. Kinh tế thì ai cũng cần, tôi sẵn sàng nhận vài dù phim ngắn, vai nhỏ, nhưng vai phải hay. Và tôi luôn chờ đợi cơ hội thử thách lớn".
"Làm nghề sung sướng là vậy đó, mình chờ đúng vai để đóng, như gặp được người yêu. Thậm chí, tôi bảo vệ nhan sắc xấu này để dành cho đúng vai cần thiết. Bạn bè khuyên tôi sửa cái này, sửa cái kia cho đẹp hơn, nhưng tôi không chịu. Biết đâu có lúc người ta cần đúng gương mặt này cho một nhân vật nào đó" - chị nói.
Thật sự Kim Huyền khó tính từ hồi trẻ, khi mới vào nghề, chứ không phải mới bây giờ. Nhưng phẩm chất và cách sống của chị khiến đồng nghiệp nể nang. Mong rằng Kim Huyền sẽ có thêm những cơ hội xứng đáng với lòng yêu nghề của mình.
Đúng là kịch bản đã giấu sự quan trọng của bà Huê cho tới phút cuối. Thì ra, từ đầu tới cuối bà Huê toàn "diễn". Kim Huyền "diễn" vai bà Huê, còn bà Huê thì "diễn" trong căn nhà ấy. Diễn chồng lên nhau, cũng là một thủ pháp. Cái ác được che giấu kỹ đến mức khán giả cứ "bật ngửa", rồi rơi vào hụt hẫng vì nó quá lạnh lùng.
Tags