Cậu thanh niên người Palestine mỉm cười khi tôi hỏi cậu thần tượng ai ở World Cup này. "Messi", cậu nói. "Đối với tôi, Messi ngọt ngào như bánh kunafa". Đó chính là thứ bánh tuyệt diệu mà tôi đang gọi mua từ cửa hàng của cậu trên phố Wholesamale Market ở khu Ad-Dawhah.
Đấy là một trong những cửa hàng của Nafeseeh Sweets, hệ thống cửa hàng bánh ngọt và kẹo nổi tiếng ở Doha, Qatar. Trong không gian không quá lớn của quán, cậu bán hàng đang nói chuyện điện thoại và mỉm cười khi tôi bước vào. Ngớt tán gẫu, cậu bảo, chỉ có những người yêu đời mới thích sự ngọt ngào của kem và bánh ngọt, còn chỉ những người lãng mạn như cậu mới mê Messi.
Messi ngọt ngào như bánh kunafa
Sự so sánh giữa Messi và kunafa của cậu bán hàng, trong một không gian cơ man thơm phức các loại bánh của các nước Trung Đông, vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kì, kể ra cũng rất độc đáo. Tôi ngồi trên một cái bàn giữa quán, nghe cậu nói về tình yêu với Messi, mải mê nhấm nháp hai mảng kunafa có vị khác nhau mà cậu chọn cho tôi và ngẫm nghĩ về điều ấy.
Đấy chính là một thứ bánh đã ra đời ở Nablus, Palestine, từ hàng bao thế kỷ trước. Trong truyện "Nghìn lẻ một đêm" cũng đã nhắc đến loại bánh có vỏ là những mảnh dừa khô thái thật mỏng và giòn, nhân là phó mát được làm chảy và có rắc lên những lớp vụn hạt dẻ cười màu xanh ấy. Nó béo ngậy, ngọt lịm, ngon tuyệt vời trong miệng, đến mức tôi nghĩ rằng, mình đã sống bao năm trên đời, đã đi nhiều nơi trên thế giới, mà giờ mới biết đến thứ bánh quá ngon này, cũng như đến giờ mới được nghe một ai đó so sánh siêu sao người Argentina với một loại bánh ngọt được một ai đó xa xôi trong quá khứ ở Trung Đông ạo ra. Mà Nablus ấy không quá xa Bethlehem, nơi ra đời của chúa Jesus.
Ở đây, trên đất Qatar này, cũng có một vị Chúa của nhiều tín đồ hâm mộ bóng đá đang đi những bước cuối cùng của mình trong hành trình khổ nạn vác cây thánh giá mang tên World Cup lên ngọn đồi Golgotha để rồi từ đó trở thành bất tử. Chúa bị đóng đinh trên đó, còn Messi, một Messiah, đấng cứu thế, đi tìm một Cúp vàng đã luôn lẩn tránh anh trong gần 20 năm qua, đem đến cho anh và những người yêu mến anh bao nhiêu nỗi đau khổ vì thất bại, và rồi những hy vọng đã bừng dậy ở nơi đây, trong World Cup cuối cùng của anh.
Sự ngọt ngào của kunafa trên lưỡi của người ăn có lẽ cũng giống như sự ngọt ngào và những ký ức đẹp mà Messi sẽ để lại trong tất cả, khi sự nghiệp của anh sau này khép lại.
Messi thơm ngon như shawarma
Mà kể cũng lạ, đa phần những người bán hàng ăn tôi nói chuyện trong hành trình lang thang ở Doha này đều hâm mộ Messi. Họ nói rằng, số 10 Argentina cho họ những cảm hứng tuyệt vời để tạo ra những thứ đồ ăn ngon nhất mà họ bán. Một người đầu bếp Ấn Độ nói như một nhà văn, rằng Messi là nghệ thuật, là sự ngẫu hứng. "Dù ta biết phía trước là khung thành, một cái đích, một tác phẩm nghệ thuật, nhưng thật khó có thể biết được anh sẽ làm những điều kì diệu nào để đi đến đó", anh nói.
Trước khi cậu bán hàng ở tiệm Nafeseeh Sweets ví Messi với kunafa, ba bố con người Lebanon trong một quán ăn nhỏ của gia đình họ trên đường Al Nasr đã nói rằng, Messi thơm ngon như shawarma. Đó là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt là ở Ai Cập, Trung Đông và các nước Arab vùng Vịnh như Qatar này. Bếp của cửa hàng cũng nhỏ, nhưng cái trục để quay thịt, linh hồn của shawarma, thì ở vị trí trang trọng nhất. Cũng giống như kebab, vốn cũng khá giống với nó, shawarma chính là một lớp bánh cuộn khá mỏng và giòn bọc bên ngoài những miếng thịt được cắt như tờ giấy, xếp chồng lên nhau, đi cùng với một ít rau sống, dưa chuột, hành tây và các loại nước xốt thơm ngon, béo ngậy. Vì đói, tôi gọi luôn hai suất shawarma, suất đầu từ thịt gà và suất sau thịt bò, vừa ăn vừa cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa ẩm thực khu vực này với Messi.
Cậu con trai út của cửa hàng, một fan của Barcelona, sau khi nói rằng shawarma ở chỗ cậu là ngon nhất Doha, giải thích cho tôi một hồi về sự khác biệt giữa shawarma và kebab của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai loại này giống nhau nhưng không phải là một, dù kĩ thuật nướng thịt theo chiều thẳng đứng của shawarma học từ cách nướng của người Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ 19. Shawarma là của thế giới Trung Đông, còn kebab là của người Thổ, và khi đế chế Ottoman mở rộng lãnh thổ sang các nước Trung Đông và Arab, shawarma và kebab có sự giao thoa. "Nhưng ở đây, chúng tôi ăn shawarma chứ không phải kebab", cậu nói bằng một thứ tiếng Anh rất lủng củng. "Chúng tôi kiếm sống bằng nghề làm shawarma và cũng sống cùng với những niềm cảm hứng khi xem Messi ghi bàn".
Những ngày World Cup này ở Doha, tôi nghiệm ra được nhiều điều nhờ những chuyến lang thang trong phố, vừa thưởng thức ẩm thực để hiểu văn hoá địa phương, vừa "nhúng mình" vào cuộc sống nơi này. Sự so sánh những món ăn ngon với Messi là một điều thú vị bậc nhất trong hành trình ấy. Với tình yêu ẩm thực và nỗi đam mê bóng đá, những người bán đồ ăn đã lấy Messi làm cảm hứng cho bản thân trong hành trình đời của mình. Và họ không hối tiếc vì điều ấy, kể cả nếu như Messi và các đồng đội không chiến thắng ở World Cup này, một lần nữa, lần cuối cùng trong đời anh.
"Kể cả như thế nữa, Messi vẫn ngọt ngào như kunafa", cậu thanh niên bán hàng nói với theo như thế khi tôi chào cậu để rời tiệm bánh. Phải, thật sự ngọt ngào, như kunafa…
Tags