Ký sự World Cup 2022: Dưới ánh mặt trời Doha

Thứ Năm, 17/11/2022 08:18 GMT+7

Google News

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Ký sự World Cup 2022 - Nhà báo Trương Anh Ngọc của báo Thể thao & Văn hóa đã có mặt tại Doha, Qatar, để sẵn sàng chuyển tải những thông tin nóng hổi và hấp dẫn nhất về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.


Khi chuyến bay của tôi của hạ cánh xuống sân bay Hamad của Doha vào đúng nửa đêm, sau 8 tiếng bay từ Hà Nội, một cảm giác thật tuyệt bỗng trào lên trong lòng của một người đã "chinh chiến" biết bao giải đấu bóng đá lớn cấp thế giới trong gần 20 năm qua: Mình lại ở đây, cho một tháng tuyệt vời nữa trong đời.

Nhưng cảm giác tuyệt vời ấy gần như sẽ không thể có, bởi chưa đầy một tuần trước khi tôi lên đường cho giải World Cup thứ 4 có mặt ở một nước đăng cai giải đấu, một cú ngã lãng xẹt trên vỉa hè khu chung cư, sau khi đã chạy 10km mỗi chiều, đã khiến đầu gối của tôi gần như rạn vỡ. Thật may mắn, chấn thương không nặng đến mức không thể đi được, nhưng để ra sân bay, tôi vẫn tập tễnh và cái đầu gối vẫn đau.

Những ấn tượng đầu tiên về World Cup, về Qatar

Và nhờ cái đầu gối đau, ấn tượng đầu tiên về Qatar ngay khi máy bay còn chưa cất cánh rời Hà Nội đã ùa đến, khi một tiếp viên thấy tôi tập tễnh lên máy bay, đã đổi chỗ cho tôi đến một vị trí thoáng hơn, cả một hàng ghế không có ai ngồi. Cô, một tiếp viên gốc Á, có lẽ người Hàn Quốc, nói rằng: "Ngài cần được ngồi ở một chỗ không có ai tác động đến cả. Tôi sẽ lo cho cái balo của ngài".

Cái balo ấy không hề nhẹ, đầy thiết bị tác nghiệp, sách, những đồ lặt vặt nhưng rất cần thiết đối với cánh phóng viên, và cô cùng một đồng nghiệp khác đã phải rất cố gắng mới đưa được nó lên khoang hành lý. Trong chuyến bay, thỉnh thoảng cô lại ghé qua và hỏi, tình hình sức khỏe của tôi thế nào. Khi máy bay đã hạ cánh, cô lại hỏi tôi cần xe lăn không. Không, tôi không cần đến cái xe lăn để trở thành một người tàn tật, nhưng tôi xúc động trước sự chăm sóc ấy. Và khi xe taxi đưa tôi về nhầm địa chỉ căn hộ tôi và một đồng nghiệp đã thuê cho chuyến công tác World Cup này ở ngoại ô Doha, một câu chuyện đẹp nữa lại xuất hiện.

Ký sự World Cup: Dưới ánh mặt trời Doha - Ảnh 1.

Nhà báo Anh Ngọc tin rằng, World Cup này sẽ thật sự đặc biệt và thành công

Khi thấy tôi tập tễnh kéo valy trên đường vào lúc gần 1 giờ sáng để tìm nhà, một người đàn ông vừa đỗ xe trên hè thấy thế liền đề nghị giúp đỡ. Ông bảo tôi lên xe của ông và ông lái lòng vòng suốt gần nửa tiếng trong một khu phố rất rộng để tìm đến đúng nơi tôi đã thuê. Khi xuống xe, lúc tôi ngỏ ý muốn trả công cho ông (một ý nghĩ rất thực dụng sau đó khiến tôi hơi xấu hổ), ông nhoẻn miệng cười và bảo: "Đừng thế, chẳng phải chúng ta là bạn sao?". Bạn, đúng thế, giữa hai người không hề quen biết trước đó, trong một đêm xa lạ nhưng mát lạnh ở Doha, vài ngày trước World Cup.

Long, một kĩ sư xây dựng đã sống ở Doha hơn 10 năm nay và là chủ căn hộ mà chúng tôi ở nhờ, nói rằng người Qatar tốt tính và hiền hậu lắm. Ở một đất nước mà phúc lợi xã hội cực tốt, điều kiện sống cũng tuyệt vời (trừ những tháng mùa Hè nóng bỏng khi người ta thích ở trong nhà với những chiếc máy điều hòa), và cũng là một trong những nước an toàn nhất thế giới, khi người ta có thể để quên ví trên ô tô không khóa cả ngày mà chẳng vấn đề gì, thì sự tốt tính và quan tâm đến nhau là hiển nhiên. Phải, Long nói đúng. Những ấn tượng trực tiếp ban đầu ấy đã xua đi nhiều những ấn tượng không nên có chỉ vì tiếp nhận quá nhiều thông tin một chiều từ báo chí phương Tây về những vấn đề của đất nước nhỏ bé này.

World Cup, dưới ánh mặt trời Doha

Khi máy bay hạ cánh xuống Doha, trời mát lạnh lúc về đêm. Sáng đầu tiên của tôi ở đây, trời thật mát và thật xanh, nhưng đến trưa và chiều, cái nắng kinh khủng của sa mạc Arab chói loá trên trời. Isaac Arthur, người lái xe taxi gốc Ghana của hãng Karwa mà chúng tôi đã gọi để ra Trung tâm báo chí của World Cup để lấy thẻ tác nghiệp của FIFA, đã cười phá lên khi tôi phàn nàn về cái nóng làm khô da và khô môi: "Đấy là lí do tại sao World Cup này phải diễn ra vào mùa Đông, và sẽ là World Cup trong điều hòa nhiệt độ".

Isaac nói đúng, nhưng không phải vì thế mà người ta có lí do để chỉ trích đây là một World Cup kì quặc, trái mùa và đầy bê bối. Trái bóng sẽ phải lăn và nước chủ nhà Qatar, đã chi hơn 200 tỷ USD để tạo ra một World Cup đắt giá chưa từng có, sẽ làm tất cả để thay đổi những suy nghĩ ấy. Và không phải ngẫu nhiên những người nhập cư như Isaac, vốn chiếm một tỷ lệ cực lớn trong dân số 2,7 triệu người của Qatar, hay như Long, như Khalid, người chủ của một hãng thuê xe ô tô tôi đã tới để thuê chiếc xe chạy trong cả giải, đều ủng hộ đội tuyển Qatar "làm nên một điều gì đó ở World Cup".

Ký sự World Cup: Dưới ánh mặt trời Doha - Ảnh 2.

Qatar đã sẵn sàng cho World Cup 2022

Isaac, đã sống ở đây 5 năm, thậm chí còn muốn đội tuyển Qatar vô địch World Cup, "một giấc mơ đẹp đẽ nhất trong đời tôi, bởi đây là nơi cho tôi cuộc sống, một mái nhà, và sự tôn trọng". Hazal Ssemanda, một lái xe taxi khác mà chúng tôi đã đi, một người Uganda, cũng có chung tâm sự: "Vô địch World Cup không bao giờ dễ, kể cả với Brazil, nhưng tổ chức được giải đấu này là một thông điệp của Qatar".

Đó là thông điệp gì nếu không phải là sự thể hiện của một hình ảnh mới, đưa đất nước nhỏ bé này trở thành một tâm điểm đẹp của vùng Vịnh, vốn đầy rẫy những mâu thuẫn và rắc rối giữa họ và các nước láng giềng đầy tham vọng như Saudi Arabia và UAE, những quốc gia từng cấm vận họ vào năm 2017 với cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố? Lái xe trên những con đường rộng thênh thang của Doha và vùng phụ cận mới thấy, giàu có là một câu chuyện, nhưng tạo dựng cả một quốc gia trước đây chỉ biết đến đánh cá và mò ngọc trai thành một một biểu tượng trên sa mạc nóng bỏng của Arab chỉ trong vòng hơn nửa thế kỷ không hề là điều đơn giản.

World Cup này sẽ thế nào nhỉ, ở quốc gia nhỏ nhất đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này? Thật khó có thể trả lời được ngay điều đó lúc này, nhưng đi trên những con phố ngập cờ các đội tuyển dự World Cup, những tấm pano lớn và hiểu rằng xã hội nào cũng có những câu chuyện riêng của nó, có thể hy vọng rằng, đây sẽ là một World Cup đặc biệt. Bởi nó được tổ chức trên sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang của Qatar, trong một giải đấu mà một thế hệ các siêu sao lớn nhất trong thập kỷ qua như Ronaldo và Messi tỏa sáng lần cuối cùng trên sân khấu World Cup.

Có quá nhiều điều để chúng ta cùng chờ đợi, với những ước mơ lớn lao của Isaac, của những cổ động viên cứ 4 năm lại mơ mộng một lần, của những người phóng viên khao khát lên đường bằng mọi giá như tôi, dù cái đầu gối luôn nhắc nhở rằng nó không ổn. Trái bóng sắp lăn rồi, ngày hội lớn sắp bắt đầu…


Anh Ngọc (đặc phái viên của TTXVN, từ Doha, Qatar)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›