Ký sự World Cup 2022: Không đề cho một World Cup của những ước mơ

Thứ Tư, 16/11/2022 10:45 GMT+7

Google News

Khi bạn đọc những dòng này, tôi đang trên chuyến bay đến Qatar cho World Cup 2022. 8 tiếng bay, 6 nghìn km cách xa và 4 múi giờ không chỉ là sự khác biệt giữa nơi tôi xuất phát và nơi sẽ đến, mà còn là những khắc khoải, những trăn trở và kì vọng từ trái tim và lý trí của mình cho World Cup này.

Sau 4 năm, tôi lại đi World Cup, với những cảm xúc rất khác lạ.

Từ quốc gia lớn nhất từng đăng cai World Cup là nước Nga 2018 đến quốc gia nhỏ nhất tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh là Qatar không chỉ là sự trái ngược lớn lao về việc chuẩn bị cho chuyến đi và những cảm xúc về quy mô giải đấu trải dài trên những miền đất lãnh thổ lớn nhất và nhỏ nhất, mà còn là sự háo hức mãnh liệt vốn luôn trào dâng trước mỗi hành trình lớn kéo dài hơn một tháng như thế.

Tìm lại niềm vui trên thảm cỏ xanh

4 năm ấy là một quãng thời gian không dài cho một chặng đời, một đời người, nhưng đấy lại là 4 năm đầy sự kiện và biến cố với tất cả.

Thế giới chưa bao giờ im tiếng súng và lắng đi những xung đột. Sự nóng lên của Trái đất vì biến đổi khí hậu tác động lên toàn cầu và đã đặt những ưu tiên về môi sinh lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự. Và rồi hai năm đại dịch phủ một bóng đen ảm đạm và thê lương lên tất cả. Không chỉ có hàng triệu người đã chết mà tâm lý của chúng ta, cuộc sống của mỗi người, những nền kinh tế và cả bóng đá bị ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không quên những năm tháng ấy, cũng không bao giờ có thể xóa nổi nỗi ám ảnh về những khán đài không một bóng khán giả, những lần chạm bóng khô khốc và lạnh lẽo trong một không gian rộng lớn như sa mạc, những lần ăn mừng phải hạn chế cả những cái ôm. Con virus như vô hình ấy đã giết chết những cảm xúc của con người về chính họ. Chúng ta không còn là chính chúng ta nữa, trong một sự trống rỗng vô định về tương lai của loài người.

Ký sự World Cup 2022: Không đề cho một World Cup của những ước mơ - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 4 nhà báo Anh Ngọc tác nghiệp ở một kỳ World Cup

Thế nên, khi trái bóng lăn trở lại dưới những khán đài ngập tràn khán giả, bắt đầu từ EURO 2020, những trái tim đã đập mạnh và háo hức trở lại. Tất cả tìm cách quên đi trong thời gian ngắn nhất những tổn thương và mất mát về cảm xúc rất con người vì đại dịch. Và với riêng tôi, không thể bay đến London cho giai đoạn cuối của EURO 2020, cũng khát khao cháy bỏng kiếm tìm những cảm xúc đã không thể có trong suốt 4 năm qua, sau khi chia tay World Cup 2018 trong cơn mưa Moskva ở trận chung kết Pháp-Croatia. Đó là những khán đài dậy sóng, những nụ cười và nước mắt vì thất bại và chiến thắng, những tiếng hát câu cười của những người hâm mộ trong một tháng World Cup, những bi kịch và những trận đấu bi tráng trên sân cỏ của một giải đấu mà cứ 4 năm chúng ta mới ngập chìm trong đó trong một tháng.

Để rồi đôi khi ngoảnh lại và tự hỏi, chúng ta đã qua bao nhiêu World Cup trong đời, sẽ còn bao nhiêu World Cup trong phần đời còn lại, những kỷ niệm của giải đấu ấy còn gì trong chính chúng ta. Và rồi một cách rất tự nhiên, những câu hỏi khác cho chính World Cup này xuất hiện. Liệu Lionel Messi cuối cùng có toại nguyện trong hành trình kiếm tìm Cúp vàng, một dạng chén thánh duy nhất còn thiếu cho một sự nghiệp lẫy lừng? Liệu Ronaldo có tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu lớn nhất cuối cùng của anh, trong một năm buồn bã và đầy tranh cãi? Và Neymar có cùng Brazil lên ngôi vua sau biết bao những thăng trầm và nước mắt? Không có một vị Chúa nhân từ nào có thể trả lời những câu hỏi. Không một nhà bình luận nào có thể đưa ra những dự đoán chính xác. Chỉ có những cái tên ấy mới có thể trả lời được sau một tháng bóng lăn.

Bóng đá đẹp, ta đang tìm đến với mi

"Năm năm tháng tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng học được cách tự chấp nhận mình là ai: Một người đi ăn xin của bóng đá đẹp. Tôi đi khắp nơi trên thế giới, hai tay dang ra, và ở các sân vận động, tôi cầu xin, "một pha bóng đẹp đi nào, vì tình yêu của Chúa". Và khi bóng đá đẹp xảy ra, tôi cám ơn những phép màu và tôi chẳng thèm quan tâm đến việc đội bóng nào đã chơi thứ bóng đá đó".

Nhà văn nổi tiếng người Uruguay Eduardo Galeano, một người yêu bóng tột cùng và nhìn trái bóng dưới những lăng kính rất đời, đã viết câu đó. Năm năm tháng tháng qua đi, tôi cũng đã nghiệm ra những điều như ông nói. Trái bóng lăn và ta thưởng thức nó. Cầu thủ ghi bàn và ta hạnh phúc hoặc chìm trong đau đớn. Nhưng càng trưởng thành, càng vượt qua những nỗi đau trong đời đã trải qua, càng nhận ra rằng, bóng đá cũng chỉ là một đam mê, một phần nhỏ bé trong cuộc đời này. Đội bóng ta yêu mến thất bại và ta đau khổ, nhưng rồi những cảm xúc ấy cùng tan nhanh, nỗi đau cũng chỉ tồn tại ngắn thôi. Bởi trái bóng, và rộng lớn hơn thế, tình yêu bóng đá, không chỉ đơn thuần là thắng hay thua, và chính là cảm xúc. Tôi cũng yêu bóng đá đẹp, cũng mê đắm những điều tuyệt diệu mà bóng đá đem lại. Và một lần nữa, như bao lần có mặt ở những nơi đăng cai World Cup, tôi chờ đợi được nếm trải vẻ đẹp của bóng đá đem lại. Đấy những nụ cười, nước mắt, niềm vui và nỗi đau. Người hâm mộ trải qua những cảm xúc ấy, và chính tôi cũng thế. Và tôi có một giấc mơ lớn luôn về trước mỗi World Cup: Được sống trọn vẹn với những cảm xúc của chính mình, một nhà báo, một người lữ hành, một người từng trải, một cổ động viên.

Ký sự World Cup 2022: Không đề cho một World Cup của những ước mơ - Ảnh 2.

Đã nhiều năm đi theo những giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới ở nơi nó diễn ra là những năm tháng tôi kiếm tìm bóng đá đẹp, những năm dõi theo số phận của biết bao người đã gặp và chưa gặp đó, những năm của những trăn trở theo những số phận của bao người đã gặp trên các cung đường. Trong những nhân vật tôi đã gặp trên những chặng đường ấy, có người đã không còn nữa, có người phải li tán vì chiến tranh, có người tôi không gặp lại dù cái duyên đã có lần đưa mình trở lại nơi từng phỏng vấn người đó, và những nhân vật khác không biết bây giờ thế nào. Nhưng đấy là những năm đẹp nhất trong đời lang thang của tôi, trên những nẻo đường World Cup.

Và ở Qatar mùa đông 2022, cho một giải đấu kì lạ nhất vì được tổ chức ở một quốc gia nhỏ nhất và vào thời điểm cuối năm, sẽ lại là những hành trình rất dài trên từng cây số, với biết bao nhân vật sẽ gặp, bao thành phố sẽ qua. Và bóng đá đẹp đang chờ ta. Qatar, tôi đang tới đây...

Nhà báo Anh Ngọc công tác tại báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN từ năm 2002, sau khi chuyển sang từ Đài truyền hình Hà Nội. Trong 20 năm qua, anh đã hai lần là trưởng Cơ quan thường trú Việt Nam tại Roma (Italy), và tác nghiệp ở 3 kỳ World Cup (2010, 2014, 2018), 3 kỳ EURO (2008, 2012, 2016). Kể từ năm 2010, Anh Ngọc cũng là nhà báo duy nhất đại diện cho Việt Nam trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng do tạp chí danh tiếng France Football tổ chức.

Trong 10 năm qua, nhà báo Anh Ngọc cũng đã ra mắt 5 cuốn sách là Nước Ý, câu chuyện tình của tôi (2012), Phút 90++ (2013), Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu (2017), Hẹn hò với Paris (2018), và Đi khi ta còn trẻ (2022).


Anh Ngọc (trên đường đến Doha, Qatar)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›