Dựng lên một sân vận động mới tinh nằm giữa sa mạc, tạo những con đường cao tốc dài tít tắp để đến đó, và rồi, một tối mát lạnh gần cuối năm, thắp lên những ngọn đèn, bật lên những bản nhạc và thực hiện những màn trình diễn vô cùng ấn tượng chỉ có thể là họ, Qatar.
Sức mạnh của thông điệp nằm ở đó, với diễn viên gạo cội Morgan Freeman ngồi ở giữa sân khấu, và một YouTuber nổi tiếng của Qatar có tên Ghanim al Muftah, người bẩm sinh có một triệu chứng lạ khiến anh không có chân. Người diễn viên nổi tiếng ấy đối thoại với anh.
"Invictus"
Ông nói anh về việc hòa nhập xã hội và văn hóa, về sự tôn trọng lẫn nhau, về tình yêu.
Và rồi, khi ông giơ cánh tay của mình ra cho anh, bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra ý nghĩa ẩn giấu của hành động ấy: Giống như Thượng đế giơ cánh tay ra với Adam trong bức tranh tường bất hủ của Michelangelo trên trần của nhà nguyện Sistine ở Vatican, hai ngón tay của hai người hướng về nhau nhưng không chạm nhau, Freeman và Ghanim al Muftah đang khởi tạo một thế giới mới của những điều tuyệt diệu, của sự tôn trọng, của sự chung sống bất kể màu da và tôn giáo và của tình yêu đồng loại. Trong bức tranh nhà nguyện ấy, Michelangelo mô tả Adam mới tồn tại trên cõi đời, thể xác đã cường tráng nhưng yếu ớt về tâm hồn. Ngón tay ngài giơ ra phía chàng và truyền cho chàng sức mạnh tâm hồn và tri thức.
Đất nước nhỏ bé trên một bán đảo thuộc vùng Vịnh trong thế giới Arab này đã sinh ra như thế. Từ những làng chài chỉ đánh cá và mò ngọc trai, nó đã trở thành một trong những biểu tượng phát triển thần kì trong những thập kỉ qua, không phải chỉ vì có dầu khí, mà chính là nhờ những chiến lược phát triển dài hơi và tầm nhìn, cũng như việc những năm qua đã lấy bóng đá trở thành công cụ của quyền lực mềm Qatar trong chính sách đối ngoại. Và show diễn kéo dài gần 40 phút trước trận khai mạc ấy đã không chỉ khái quát sự ra đời của Qatar trên những đụn cát, giống như những cao ốc ở khu trung tâm Doha và các sân vận động tráng lệ mọc lên trên sa mạc, không chỉ là một buổi biểu diễn của ca hát, với Jungkook của BTS và huyền thoại âm nhạc Qatar Fahad Al-Kubaisi hát bài chính thức của World Cup, mà còn ẩn chứa những thông điệp khác.
Có lẽ, những biểu tượng của World Cup trước xuất hiện trên sân không ngẫu nhiên, như chú gấu Nga cho World Cup 2018 và chú chó Mỹ cho World Cup 1994, đứng cạnh nhau. Có lẽ ngay cả việc mời Morgan Freeman đóng một vai trò dẫn dắt trong show khai mạc của tổng đạo diễn nổi tiếng người Ý Marco Balich cũng đã hàm chứa những thông điệp mạnh mẽ. Freeman, người có tiếng nói trong các hoạt động về quyền con người, người đóng vai nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela trong phim "Invictus", một bộ phim tiểu sử nói về tinh thần bất khuất của ông trong những năm tháng đấu tranh chống lại chủ nghĩa apartheid phân biệt chủng tộc. Và chính ông, trước trận chung kết World Cup 2010, đã bước xuống sân với chính Nelson Mandela bằng xương bằng thịt.
Và có lẽ, Qatar, bị chỉ trích khá nhiều về những vấn đề nhân quyền, đang muốn chứng minh rằng họ đang có những thay đổi lớn lao, dù họ sống trong thế giới của đạo Hồi.
Show diễn không phải của Qatar
Không chỉ có Balich, nước Ý vẫn còn một người khác trong trận khai mạc, trọng tài Daniele Orsato, người đã thổi một quả phạt đền không thể không thổi ở ngay phút thứ 15 cho Ecuador và sau đó chứng kiến đội bóng Nam Mỹ chiến thắng một cách xứng đáng trong trận mở màn.
Qatar trở thành nước chủ nhà World Cup đầu tiên trong lịch sử thất bại trong trận khai mạc giải, và giờ đây, con đường đi tiếp của họ trở nên khó khăn hơn nhiều khi hai đối thủ sắp tới mạnh hơn họ nhiều lần, là Hà Lan và Senegal. Ngay cả Nam Phi, đội chủ nhà World Cup 2010 còn làm được nhiều hơn thế trong trận khai mạc giải, với việc hòa Mexico và với một bàn thắng để đời tuyệt đẹp của Tshabalala. Qatar, nhà vô địch châu Á 2019 trước mặt Hàn Quốc và Nhật Bản đã không chứng tỏ được bất cứ điều gì trong trận đấu với Ecuador. Có lẽ không chỉ là không vượt qua được áp lực quá lớn khi lần đầu tiên chơi bóng trước sự chú ý của cả thế giới, điều không giống như ở Asian Cup 3 năm trước, khiến họ mắc nhiều sai lầm ngay sau khi bóng lăn, mà còn ở sự chênh lệch quá lớn về trình độ.
Trong một đêm mà thông điệp của lễ khai mạc quá rõ ràng, khao khát tạo một nhịp cầu kết nối các thế giới, các nền văn hóa, Qatar bóng đá đã nhìn thấy cây cầu đi tới vòng sau của mình dần rạn vỡ. Dù sao thì nếu điều đó xảy ra, đấy cũng không phải là thảm họa và không ngăn trở những tham vọng lớn lao tiếp theo của những ông chủ Qatar trên đường chinh phục thế giới bóng đá. Nhưng thất bại trước Ecuador tạo ra những hoài nghi và cả sự chỉ trích đối với đội bóng của Felix Sanchez, cho rằng sở dĩ họ được chơi ở World Cup chỉ là vì Qatar đăng cai giải đấu này. Nhưng rồi có lẽ người ta cũng sẽ sớm quên đi điều đó, bởi tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ không phải là Qatar bóng đá.
Họ đã làm quá tốt những điều cần làm để tổ chức giải đấu này, với màn trình diễn khai mạc, với ánh sáng, pháo hoa trên sân trong một ngày mát rượi mà về đêm gió thổi tung những cồn cát xung quanh. Có điều, trong một đêm mát lạnh ở vùng Vịnh, sau những hoành tráng của lễ khai mạc là một thất bại cay đắng của đội chủ nhà. Qatar đã làm tất cả để khẳng định, đây sẽ là một World Cup đẹp nhất, hoành tráng và tốn kém nhất-nếu cần phải thế, nhưng trên sân bóng, sự khác biệt lớn nhất với phần còn lại cũng được khẳng định. Đó cũng là một thông điệp khác đầy sức mạnh về chính họ.
Tags