Ký sự World Cup: Vẫn có thể hát ca mà không cần đến bia

Thứ Tư, 23/11/2022 14:01 GMT+7

Google News

Những tiếng hát và điệu nhảy của họ có thể nghe được trên những con đường đến sân Al Thumama, và khi đã đến gần sân đấu ấy cho trận Senegal-Hà Lan ở World Cup rồi, ta sẽ thấy họ, nụ cười của họ, những bước chân của họ, màu sắc của họ, những lời họ hát.

Có cả một người đàn ông ăn mặc như một thầy phù thủy đang bò trên đường. Những nhóm cổ động viên khác vẫy cờ Senegal cũng gây sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Sân Al Thumama trở thành một sân khấu cho những điệu vũ châu Phi hoang dại.

Không bia, cuộc vui World Cup vẫn rất nhiệt

Nhiều người có mặt ở Doha nói rằng, World Cup đã diễn ra, nhưng dường như mọi thứ vẫn chỉ gói gọn trong những không gian thuộc về nó, như các sân thi đấu, khu FIFA Fan Festival dành riêng cho cổ động viên, khu Fan Village là nơi ở của nhiều người trong số họ và cái cảnh cổ động viên các nước đi ăn, đi chơi có thể thấy ở các trung tâm thương mại lớn ở khu trung tâm. Nhưng cái không khí náo nức ấy đang lớn dần lên khi các trận đấu bắt đầu diễn ra.

Có một thực tế là nhiều cổ động viên kêu ca về việc không có bia hoặc rượu để uống. Người ta đã quá quen với cảnh những hàng dài cổ động viên đứng chờ đi "xử lý" ở các toilet di động đặt ở trong các khu fanzone, đặc sản của các kì World Cup hay EURO, vốn được các hãng bia bỏ tiền ra thầu. Và trong cái không gian chứa được cả vạn người ấy, bia ngập tràn trong những show ca nhạc kết hợp với bóng đá. Người hâm mộ cũng rất quen với những hình ảnh ánh đèn cảnh sát nhấp nháy bên ngoài sân ở các trận đấu, hình ảnh những hàng dài cảnh sát chống bạo động sẵn sàng can thiệp khi có biến. Đã có những trận ẩu đả như thế giữa các cổ động viên và với cảnh sát. Đã có không ít những vụ bắt bớ và cả những cổ động viên bị trục xuất vì say xỉn, phá phách, đánh lại cảnh sát,

Nhưng World Cup này thật đặc biệt. Cảnh sát Qatar và các lực lượng bảo vệ vòng ngoài không ít, nhưng không có cảm giác họ ở đó để sẵn sàng bắt bớ và vung dùi cui, mà họ là người chỉ đường, giúp đỡ, bảo vệ luôn nở nụ cười với tất cả. Những chỉ trích về việc nước chủ nhà áp dụng những luật lệ Hồi giáo để không bán rượu bia công khai đã vang lên từ lâu. Ngay ở sân, người ta cũng chỉ bán bia 0 độ (với giá cắt cổ). Nhưng bằng cách đó, người ta cũng hy vọng sẽ không có những cuộc gây rối và quậy phá. Niềm vui của sân cỏ, xét cho cùng, vẫn phải trên sân cỏ, trên những khán đài, trên những lối đi dẫn đến sân vận động, như đã thấy với những điệu nhảy châu Phi.

Ký sự World Cup: Vẫn có thể hát ca mà không cần đến bia - Ảnh 1.

Các cổ động viên Senegal đang nhảy múa trước sân Al Thumama, trước trận Senegal-Hà Lan

 Trong những niềm vui bất tận

Bản thân tôi ban đầu thấy khá khó chịu vì không có bia. Đấy là một tâm sự rất thật, không phải của một người nghiện bia, mà đơn giản, uống bia xem bóng đá là một thói quen mà hầu như bất cứ người hâm mộ bóng đá nào cũng có. Nhưng một tuần ở Qatar này lại cho tôi thấy một điều khác. Đấy chẳng qua chỉ là một thói quen, và thói quen nào cũng có thể điều chỉnh được.

Đương nhiên, vẫn có cách để có thể uống ở một quốc gia Hồi giáo, với điều kiện là phải sẵn sàng chi khá nhiều tiền. Bạn có thể uống bia ở các bar trong một vài khách sạn 5 sao được cấp phép làm điều đó với khách du lịch. Bạn cũng có thể mua bia và rượu qua giới ngoại giao. Hoặc bạn chịu khó uống bia 0 độ bán ở sân vận động. Cuộc vui vẫn phải diễn ra, theo một cách khác, khi trái bóng cuốn bạn đi trước những màn hình lớn của khu FIFA Fan Festival ở công viên Al Bidda, luôn có vẻ đông hơn công suất tiếp 40 nghìn người của nó; trong những trung tâm thương mại lớn có màn hình; trên những khán đài mà về đêm trở nên mát lạnh không phải chỉ vì một hệ thống điều hòa lớn hoạt động hết công suất, mà còn vì trời đêm ở Qatar mát rượi, khi cái nắng nóng oi bức và khô của ban ngày biến mất. Đêm Al Thumama, các cổ động viên Senegal đã hát vang suốt trận, đã nhảy lên tiếc nuối sau những cơ hội mà đội vô địch châu Phi đã bỏ lỡ trước Hà Lan. Và rồi những niềm vui ấy tắt ngấm ở cuối trận, khi lưới của họ rung lên lần đầu tiên với cú đánh đầu của Gakpo, và rồi ở phút bù giờ thứ 9 của trận đấu từ pha dứt điểm của Klaassen. Nhưng không vì những nỗi thất vọng trên sân cỏ mà cuộc vui của các cổ động viên Senegal kết thúc. Họ vẫn hát ca trên đường về, vẫn không ngừng những điệu nhảy hoang dã. Họ sinh ra là vì những niềm vui…


Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN từ Doha, Qatar)

Chia sẻ

Tags

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›