Việc các cầu thủ nữ Tây Ban Nha phàn nàn về Chủ tịch Luis Rubiales và HLV đội tuyển nữ Jorge Vilda đang gợi lại những sự kiện đáng lo ngại trong giai đoạn trước đó liên quan đến nhiều vấn đề sâu xa ở Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).
Đến giữa tuần qua, chủ tịch Rubiales đã hoàn toàn bị cô lập, nhưng vẫn là người đứng đầu RFEF. Chính điều này là một tình huống vô lí cho rất nhiều điều về một câu chuyện vừa nghiêm túc vừa lố bịch, nhất là khi nói đến chính RFEF.
Nội bộ bất ổn
Các lãnh đạo khu vực thành lập nên hội đồng RFEF cuối cùng đã phản đối Rubiales bằng cách yêu cầu ông từ chức vào thứ Hai tuần trước, nhưng họ thực sự không có quyền ép buộc điều đó. Rubiales vẫn phải đưa ra quyết định, sau khi ông liên tục tuyên bố: "Tôi không từ chức!". Trong khi đó, FIFA đã đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá của ông và điều này có thể còn nghiêm trọng hơn nữa sau khi cuộc điều tra kết thúc.
Không phủ nhận phần lớn câu chuyện này phát triển từ tính cách đặc biệt của Rubiales nhưng rộng hơn là bóng đá Tây Ban Nha đã và đang đi về đâu. Một quan điểm chung là không nên dừng lại ở việc Rubiales từ chức. Những tràng pháo tay ầm ĩ mà ông ta nhận được cho bài phát biểu tại trụ sở RFEF là một minh chứng cho lí do tại sao. Bởi rất nhiều người trong số những người vỗ tay đó giờ đây đã quay lưng lại với ông ấy, ngay cả HLV Vilda.
Một nguồn tin từ RFEF cho biết: "Toàn bộ vụ việc đã chứng minh liên đoàn và các cơ cấu giám sát yếu kém như thế nào". Đó là lí do tại sao từ "cấu trúc" đã được sử dụng rất nhiều lần kể từ đó. Amanda Gutierrez, chủ tịch công đoàn cầu thủ cho biết: "Chúng tôi muốn khẳng định đây là một vấn đề về mặt cấu trúc. Đó là điều mà các cầu thủ phải gánh chịu hằng ngày trong sự nghiệp của họ; họ phải đối mặt với những sự phân biệt đối xử này".
Joan Soteras, Chủ tịch LĐBĐ Catalunya, một trong những tổ chức khu vực tạo nên RFEF, hưởng ứng: "Chúng tôi cần thay đổi cơ cấu trong bóng đá nữ. Có lẽ sự ra đi của Vilda sẽ là một phần của sự thay đổi đó".
Đó là lí do tại sao điều này không chỉ đơn thuần là "một cú mổ", như Rubiales đã nói một cách khiêu khích.
Nụ hôn không mong muốn của Rubiales dành cho Hermoso ban đầu được giải thích là "hưng phấn" trong bối cảnh chiến thắng ở World Cup, nhưng nó xuất phát từ thái độ đắc thắng nổi bật mà tất cả đã chứng kiến ông nắm lấy háng mình. Thái độ đó thực ra đã diễn ra trước trận chung kết và quay trở lại ở trận thắng của Tây Ban Nha trước Thụy Điển tại bán kết, khi Rubiales trở thành người đầu tiên trong đội phá bỏ "thỏa thuận ngừng bắn" khó chịu và đề cập đến việc cầu thủ nổi loạn (khi một số ngôi sao Tây Ban Nha tẩy chay đội vào tháng 9/2022) lần đầu tiên.
Ngay cả ngôn ngữ khi đó cũng mang tính khiêu khích, khi ông nói về "những người có lòng oán giận". Những cái gọi là "sự phẫn uất" đó thực ra là mối lo ngại sâu sắc về cách quản lí đội tuyển Tây Ban Nha và cách chuẩn bị không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến những lời phàn nàn về việc họ bị buộc phải mở cửa khách sạn vào ban đêm.
RFEF đã lắng nghe một số khiếu nại trong thời gian diễn ra World Cup, di chuyển đại bản doanh của đội, nhưng Rubiales đã nói rõ ràng quan điểm của ông bằng cách ủng hộ hoàn toàn cho Vilda. Không thể không đặt chủ nghĩa khải hoàn của ông ta từ trận bán kết vào bối cảnh đó, như thể đây là sự minh oan cho cá nhân ông ta và Vilda. Nó có thể mang đến sự sụp đổ của Rubiales và sự ra đi của Vilda.
Tất cả điều này đã đóng khung bình luận thường xuyên rằng chiến thắng của đội tuyển nữ đã hoàn toàn bị chi phối bởi một người đàn ông, người đã tìm cách đặt mình và HLV của mình vào trung tâm gần như ngay lập tức.
"Trọng nam khinh nữ"
Nhưng cũng có một bối cảnh rộng hơn cho điều đó. Một lí do khiến Vilda nhận được công việc này là vì người tiền nhiệm của ông là HLV đội tuyển nữ người Tây Ban Nha, Ignacio Quereda, cuối cùng đã phải ra đi vào năm 2015 sau 27 năm. Các chi tiết dẫn đến điều đó vẫn còn kéo dài đến bây giờ, nhưng thậm chí còn có tính chất đáng lo ngại hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà một bộ phim tài liệu năm 2021 kể về thời của Quereda có tựa đề Breaking the Silence được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Cựu HLV này có toàn quyền đối với một đội bóng hoạt động không có ngân sách, bị buộc tội bắt nạt các cầu thủ và khiến họ rơi nước mắt trong một "nền văn hóa sợ hãi". Ông ta sẽ đứng giữa vòng tròn khi tập luyện và nói với một cầu thủ rằng "cô béo quá" và một cầu thủ khác rằng "cô cần một người đàn ông" làm người tình. Bộ phim tài liệu trích dẫn ngôn ngữ kì thị đồng tính cũng như thái độ phân biệt chủng tộc đối với người Catalunya.
Các cầu thủ sẽ tìm cách tránh xa Quereda bên ngoài sân cỏ, mặc dù điều đó rất khó khăn khi ông ta yêu cầu toàn quyền kiểm soát trong trại. Theo cựu cầu thủ Mar Prieto, Quereda sẽ đòi xem trong túi mua sắm có gì và đi quanh từng phòng khách sạn mỗi đêm trước khi đóng cửa. Sự chú ý đến từng chi tiết trong những việc này không phù hợp với việc chuẩn bị bóng đá, vì có rất ít phân tích video hoặc chuẩn bị chiến thuật. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Tây Ban Nha bị loại ngay ở vòng bảng của World Cup đầu tiên vào năm 2015. Điều đáng nói là các cầu thủ đã từng phàn nàn với RFEF trước đó, nhưng chủ tịch khi đó là Angel Maria Villar dường như chưa bao giờ chú ý đến mối quan tâm của họ. Thay vào đó, đội coi ông ta là người đã tạo điều kiện cho Quereda, và cuối cùng đã viết một lá thư chung yêu cầu thay đổi. Villar được cho là đã bác bỏ điều này, mô tả đó là "điều vô nghĩa đối với các cô gái", khiến họ buộc phải công khai.
Vilda, có cha là một nhân viên nổi tiếng của RFEF, cuối cùng đã thay thế Quereda. Còn bản thân Villar được Rubiales thay thế vào năm 2018, sau khi những cáo buộc thông đồng, tham ô và làm giả tài liệu.
Thật trùng hợp, vào tháng 12/2017, có ý kiến về yêu cầu vô lí của RFEF đối với UEFA rằng tổ chức này sẽ bị trục xuất vì sự can thiệp của nhà nước. Villar cảnh báo rằng FIFA có thể cấm Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018, vì ông cho rằng động thái đình chỉ ông của hội đồng thể thao (CSD) là "tùy tiện" và "bất công" mà không cho ông "khả năng suy đoán vô tội".
Và chính CSD đã nhận được 4 đơn khiếu nại chống lại Rubiales. Giới chính trị bóng đá thì cho biết RFEF được coi là một vấn đề nổi cộm trong nhiều năm. Điều ngạc nhiên là cơ sở hạ tầng huấn luyện của họ đã thực sự cách mạng hóa bóng đá thế giới. Có điều, cấp cao nhất ngoài mức đó được coi là gồm những người da trắng bảo thủ, có rất ít ảnh hưởng từ phụ nữ hoặc các nhóm thiểu số. Vì vậy, RFEF dường như hoàn toàn phụ thuộc vào Rubiales, với một loạt tuyên bố thách thức niềm tin.
Thực tế thì dư luận cuối cùng đã can thiệp. Tất cả những điều này đã nói lên tình hình hiện tại, đặc biệt là khẩu hiệu "Se Acabo" ("Hết rồi") như báo trước một sự thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ ở đội tuyển nữ và cả RFEF.
Từng có những tranh cãi liên quan khác đã xảy ra với Rubiales, chẳng hạn như cách ông ta nói chuyện với mọi người. Trong số đó có một diễn biến từ năm 2016, khi Tamara Ramos - nhân viên của Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha, nơi Rubiales trước đây từng là chủ tịch - cho biết ông ta đã bình luận về đồ lót của cô và nói đùa: "Cô đến đây để đeo miếng đệm đầu gối của mình vào".
Tags