Hành trình Messi vô địch World Cup 2022 ẩn chứa một ý nghĩa sâu thẳm, nhưng đầy nhân văn: Tình yêu chân thật không bao giờ có lỗi, nhất là khi đấy là tình yêu với đất mẹ.
Nhưng Messi phải chinh phục tình yêu ấy và trở thành tượng đài bất diệt trong lòng người Argentina bằng cách khuất phục mọi thử thách trong chính màu áo trắng-xanh. Messi đã lên đỉnh cao nhất sự nghiệp nơi anh thuộc về, đó là một câu chuyện tình yêu bất tử.
Vì sao nên nỗi?
Năm 2014, 2015, 2016. Ba trận chung kết thất bại và Messi luôn bật khóc. Anh tuyên bố giã từ ĐTQG. Năm 2017, tại quảng trường Paseo de la Gloria, Buenos Aires, các CĐV đập vỡ bức tượng anh lần thứ hai. Messi không khóc cho việc mất chiếc Cúp, dù anh cũng cần nó không kém gì ai. Anh khóc cho cuộc đời mình, khóc vì cần hiểu mình đã tận hiến. Nhưng cuộc đời ai sẽ hiểu cho anh. Điều những CĐV cần, lớn hơn những gì họ cần hiểu. Messi là hiện thân của thất bại dù là thiên tài, là hiện thân của hào quang Barca, nơi anh xem là quê hương thứ hai, là ngọn nguồn của việc đã được ưu ái nhất, nhưng đã đáp lại theo cách thất vọng nhất. Có oan không, chắc chắn là có, nhưng không hoàn toàn. Cái lỗi của Messi là tham gánh vác. Khi người ta trút lên anh sự vĩ đại, anh đã vô tình mặc chiếc áo quá lớn ấy. Không phải vì anh ham danh vọng mà anh ham cống hiến. Đó là một lỗi lầm sâu sắc của đời người, rồi anh hứng chịu hết.
Messi không đổ lỗi cho ai cả. Anh luôn chơi đẹp theo cả ý nghĩa thái độ chơi bóng. Anh chỉ gục xuống, World Cup 2018 cũng vậy. Argentina bị Pháp kết liễu dù Messi vẫn chơi hay, dù xung quanh không mấy đồng đội chơi bóng. Sao không lên tiếng, và sao không trách móc ai? Messi ngậm cay đắng cho riêng mình và lại bỏ cuộc. Anh vẫn nghĩ mọi thứ là do mình. Chiếc áo vẫn được khoác từ trong vô thức của Messi và không ai thấy rằng, anh cần được trao gửi niềm tin thực sự. Nhưng tất cả chỉ ỷ lại anh. Trên đất Nga, có bao nhiêu người chạy vì Messi. Chỉ mình Mascherano, người đã quá tuổi để càn quét. Còn lại là lững thững theo khu vực và chờ Messi giải quyết thế trận. Bóng đá thời Messi không thể có một người hùng như vậy. Từng mét vuông sân cỏ được lập trình để chiếm lĩnh hay nhường lại, từng bước chạy đều được tính để tối ưu hoá thể lực và ý đồ chiến thuật. Argentina chơi thứ bóng đá xưa cũ, và ước ao một người hùng cổ điển.
Dường như thất bại dạy cho Messi nhiều. Bên cạnh anh vẫn luôn là Antonela, có ba cậu nhóc, gia đình lớn, có bà ngoại Celia trên thiên đường. Khi anh phải rời Barca để thấy rằng, ngay cả nơi anh tin tưởng nhất, nơi là nhà, là quê hương thứ hai, cũng có những người quay lưng với mình. Thì ở Paris, một môi trường khác, Messi đã được tiếp thêm sự muôn màu của cuộc sống để tiến tới sự hoàn thiện về con người, dù thứ bóng đá anh chơi vẫn siêu hạng như vậy. Cú sốc đó khiến Messi hoàn thiện. Anh mở lòng hơn với cuộc đời, với đồng đội, đón nhận sự tin tưởng và tin vào sự tin tưởng ấy. Đó là sự khẳng định bản thân, nhưng không phủ nhận người khác, dù có thể vô tình, vì anh quá siêu đẳng.
Và thế là tiền đề của những dấu son chói lọi, như phần thưởng mà vũ trụ sắp đặt ngay sau đó đã đến. Anh cộng sinh cùng Argentina theo cách không ai tưởng tượng nổi: Được sống, được chơi bóng, và giúp các đồng đội làm điều tương tự. Argentina tìm thấy nhau trong tình đồng đội cao cả. Messi tìm được một BHL trẻ trung và rất hiểu anh. BHL ấy có đồng đội cũ của Messi, có thần tượng Aimar của anh, trên hết, họ nhận lấy trách nhiệm để san sẻ gánh nặng ngàn cân cho anh, vì họ cũng từng là những ngôi sao đủ lớn để tất cả thấy họ chịu được, và vì họ cũng từng có những thất bại cay đắng cùng ĐTQG. Messi đã vô địch Copa để khởi động cho chức VĐTG.
Trở thành bất tử
Ở mỗi phân tầng của sự sống, sự cơ cực trong tâm mỗi người đều có những mẫu số chung. Messi là một trong những tài năng bóng đá vĩ đại nhất, thậm chí vĩ đại nhất. Messi chưa thể tận hưởng mọi lời khen, nó không dành cho Messi- Argentina, và cũng vì anh không sống vì lời tán dương. Anh thu mình lại chịu đựng những cơn đau, nôn khan, khủng hoảng tâm lý khi thất bại ở ĐTQG. Mà thực ra, có Messi, Argentina mới vào tới chung kết ở Brazil 2014, điều họ không thể làm nổi sau thời Maradona. Nhưng về nhì cũng có nghĩa là về không. Messi không thể thoát khỏi đòi hỏi tưởng như vô lý mà hữu tình: Argentina cần Cúp. Chấm hết. Cuối cùng thì mọi thử thách trong gần 20 năm chơi bóng của anh, chỉ để kết quả cuối cùng này trở nên vĩ đại nhất, trong một World Cup kịch tính bậc nhất. Tất cả đã toại nguyện.
Messi không bao giờ có thể trở thành người truyền cho đồng đội sự tự tin. Anh không thể là người truyền lửa. Rồi anh cũng hiểu đó không phải là tố chất thiên bẩm của mình. "Chiếc áo khoác" đã được cởi. Argentina hiện tại là ngọn lửa của anh, tiếp thêm cho anh tình cảm và tự tin. Họ đủ tế nhị để cho Messi điều đó, và nhận lại những gì tinh hoa nhất của anh, từ thứ bóng đá siêu đẳng tới tinh thần vị tha, dễ mến, nhưng cũng không thiếu đi sự quyết liệt trong chơi bóng. Mảnh ghép cuối của tình yêu đã hiện ra, và tiền đề để vô địch thế giới đã thành hình.
Messi nhận được tình yêu đầu đời từ bà ngoại của mình, có lẽ là người Messi hay tri ân nhất. Không phải vì bà tiêm hormone cho anh, hay đi theo anh từng chặng đời. Đơn giản là bà yêu và tin anh. Sau này, bố mẹ hay vợ, con Messi tin anh. Chừng ấy và tài năng là đủ tạo nên một trong những siêu sao vĩ đại nhất qua mọi thời đại.
Nhưng để trở thành vĩ đại nhất, anh cần đồng đội tin anh.
Và rồi tập thể Argentina, từ BHL tới đồng đội, trao trọn vẹn cho anh niềm tin đó. Tất cả chứng kiến sau thất bại, Messi vẫn được thuyết phục và khao khát trở lại. Rồi họ cùng nhau gặt hái quả ngọt trong mơ. Hành trình World Cup này, Messi luôn có sự bình thản, anh đã bình thản trong từng trận đấu sinh tử. Đơn giản vì đồng đội yêu anh và gánh thay cho anh. Messi bảo anh thấy Chúa sẽ trao chức VĐTG cho Argentina. Messi nói thật. Nên anh an nhiên mà vô địch, bất chấp sự điên rồ của trận tứ kết, chung kết. Cuối cùng, niềm tin được trao gửi đúng, tạo ra một sức mạnh không thể đo đếm, ngay cả khi bản thân Messi dưới sức ép, cũng chưa dám tin vào tài năng của mình là huyền thoại của huyền thoại.
Thì sự trong sáng và bao dung của anh, sẽ khiến đồng đội và người thân tin vào mình. Và đó là mảnh ghép nội tâm cuối cùng của thiên tài vĩ đại Messi. Bây giờ, các CĐV sẽ tự tạc một bức tượng Messi trong tâm trí họ. Họ sẽ đón anh hùng Messi trở về nhà.
Đừng trách Messi vì anh dành tinh hoa cho Barca trước. Không có Barca anh sẽ không lớn được, sẽ không có Messi nào cả. Uống nước nhớ nguồn. Nếu có một nơi cho bạn tiếp tục sự sống, điều đó là quý giá và bạn phải cám ơn họ đã. Nhưng tình yêu từ đất mẹ là thiêng liêng. Bạn sẽ dành những gì đẹp nhất cho nơi dâng tặng cho bạn sự sống, cho lần cuối cùng mà con phượng hoàng có thể bay lên trên bầu trời xanh. Messi sống mãi không phải vì VĐTG, mà vì anh có một cuộc đời mà ai cũng thấy có mình trong đó, và muốn sống như thế. Messi đã trở thành bất tử nhờ ngọn lửa với cội nguồn.
Huỳnh Anh
Tags