Bất cứ mối quan hệ nào, cũng đều có kì hạn. Hoa nở rồi cũng phải tàn, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, cũng sẽ chẳng vì ai mà ở lại.
Osamu Dazai trong cuốn sách của mình có tên "Thất lạc cõi người" đã viết rằng:
"Gặp gỡ luôn là điều bất ngờ, còn chia ly lại luôn được lên kế hoạch từ lâu. Chúng ta cần phải làm quen với lòng người, cũng phải học cách xem nhẹ những thứ dần dần cách xa."
Mối quan hệ giữa những người trưởng thành với nhau, trên thực tế mong manh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Bạn bè thân thiết đến đâu cũng không thoát khỏi thử thách của hiện thực, yêu thương nhau đến mấy cũng phải đối mặt với thử thách của cuộc đời.
Mối quan hệ giữa người với người đều mang tính mùa vụ, bất kể là ai, cũng đều chỉ có thể cùng bạn đi một quãng đường.
Trong một bộ phim truyền hình nước ngoài có tên "An Gia", một cặp vợ chồng trong quá trình đi xem nhà đã cãi nhau.
Người vợ trách móc người chồng mỗi ngày về nhà đều sẽ chỉ hỏi đúng ba câu:
Hôm nay con đi học thế nào? Huyết áp của ba mẹ bình thường chứa? Tiền đi chợ của nhà mình còn đủ dùng không?
Ngoài những câu hỏi đó ra, hai vợ chồng hầu như không nói thêm điều gì với nhau.
Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, người vợ cảm thấy rất tủi thân.
Hai cậu con trai đều do một tay cô chăm sóc nuôi nấng, chồng không tham gia vào bất cứ việc gì, đến tã cũng chưa từng một lần thay cho con.
Không chỉ phải chăm sóc con cái, cô còn phải hầu hạ chồng.
Có một lần, sau khi tăng ca đêm về nhà, cô vẫn phải chạy đi mua đồ ăn sáng cho chồng, người chồng không những không cảm ơn mà còn trách móc quẩy bị nguội, nói cô đi đổi.
Cô bận tối mắt tối mũi cả ngày, vừa lo công việc vừa lo chuyện trong nhà, chỉ muốn nghe một câu nói quan tâm, chu đáo của chồng, điều tưởng chừng như đơn giản như vậy, nhưng cô lại chưa bao giờ nhận được.
Ngay cả khi đã biết được suy nghĩ của vợ, người chồng vẫn cho rằng người vợ rất vô lý, hỏi ngược lại cô, "Hôn nhân của vợ chồng trung niên không phải đều như vậy ư?"
Quá thật vọng, người vợ đề nghị ly hôn.
Trên mạng có một câu hỏi như này, "Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng trung niên sẽ như thế nào?"
Có người nói hôn nhân sẽ bước vào giai đoạn nhạt, tình yêu dần dần phai, chỉ còn lại cơm áo gạo tiền.
Có người nói, kết hôn rồi thì cứ thế mà sống với nhau thôi, không ai cố gắng chịu hiểu ai, duy trì gia đình vì con cái.
Có người nói tiến thoái lưỡng nan, muốn ly hôn cũng không được, nhưng sống cũng không còn hạnh phúc.
Có biết bao cuộc hôn nhân, khi mới bắt đầu, tay trong tay, hứa hẹn sống với nhau đến bạc đầu, nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác như hai người xa lạ, nói với nhau thêm một câu thôi cũng trở thành điều xa xỉ, muốn một câu an ủi cũng chẳng được hồi đáp.
Không có dối gạt, cũng chẳng có phản bội, chỉ là bởi vì anh/em không còn muốn dành thời gian lắng nghe những hỉ nộ của nhau, anh/em cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để đi hiểu sự vất vả của nhau.
Quan hệ giữa người với người, thực ra đều có tính mùa vụ.
Một tác gia từng nói:
"Trong cuộc hành trình của số phận, thời gian xuất hiện của một người đều đã được quy định, đến lúc phải rời đi, dù miễn cưỡng thế nào, cũng vẫn phải rời đi."
Lúc còn trẻ, chúng ta luôn mơ mộng về cái gọi là mãi mãi; trưởng thành lên rồi, mới hiểu ra được rằng, làm gì có cái gọi là mãi mãi.
Ai cũng vậy, phần lớn mọi người đều sẽ chỉ đồng hành cùng ta trên một đoạn đường.
Máu mủ ruột thịt, cũng sẽ có lúc xa nhau.
Hôn nhân, dù có yêu đương nồng nhiệt tới mấy, cũng sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng lãng mạn chỉ là ngắn ngủi, hôn nhân thực tế dựa vào việc cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau, nó đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn và đầu tư thời gian tưới tắm mỗi ngày.
Bạn bè với nhau, là thứ quan hệ ngang bằng. Có những mối quan hệ tưởng chừng như rất bền chặt, nhưng có một ngày bạn sẽ nhận ra rằng, khi bạn không còn giá trị với người khác, khi các bạn không còn cùng chung chí hướng, con thuyền tình bạn không cần nói cũng sẽ lật.
Khi người bạn từng trân trọng rời xa bạn, dù không nỡ, cũng phải mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Bất cứ mối quan hệ nào, cũng đều có kì hạn.
Hoa nở rồi cũng phải tàn, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, cũng sẽ chẳng vì ai mà ở lại.
Bước vào tuổi trung niên, chúng ta mới dần dần hiểu ra được rằng, thiên trường địa cửu chỉ là hi vọng đẹp đẽ, tụ tán vô thường mới là lẽ thường của cuộc đời.
Người bên cạnh, hãy trân trọng, đừng để lại tiếc nuối; người đi rồi, buông bỏ không miễn cưỡng, âm thầm chúc phúc.
Quãng đời còn lại, mong bạn đừng làm tổn thương những người yêu mình, cũng đừng đau buồn vì người không xứng đáng, mọi sự tùy duyên!
Tags