Gần một ngày sau thắng lợi đầy khó nhọc trước U22 Lào, thật tốt khi thấy U22 Việt Nam nở những nụ cười rạng rỡ trên bể bơi tại Campuchia.
Dưới ánh nắng chói chang ở Campuchia, sáng nay U22 Việt Nam đã có một buổi bơi lội để phục hồi tinh thần và thể chất rất quý giá. Nhìn những nụ cười đầy thoải mái của thầy trò HLV Troussier, thấy thật trái ngược làm sao với những gì đang diễn ra trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.
Trên những "mặt trận" ấy, đã và đang có rất nhiều mổ xẻ, tranh cãi về trận đấu chưa thuyết phục của U22 Việt Nam trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn, U22 Lào.
Dĩ nhiên, đa phần các mổ xẻ, tranh cãi quanh U22 Việt Nam là có lý do. Bởi U22 Việt Nam thật sự chơi chưa tốt trước Lào. Bóng đá là môn giải trí đại chúng. Nên khi U22 Việt Nam không đáp ứng được kì vọng của giới mộ điệu, dễ hiểu là dư luận sẽ phiền lòng. Và đám đông có quyền được nói lên sự không thoải mái của họ.
Tuy nhiên, những sự tranh luận, mổ xẻ ấy có tác dụng gì với U22 Việt Nam không? Câu trả lời e rằng KHÔNG. Bởi đẽo cày giữa đường là điều rất không nên. Và hơn ai hết, HLV Troussier cùng BHL mới là những người hiểu nhất về nội tình và hoàn cảnh hiện tại của U22 Việt Nam. Chính họ mới là những người có trách nhiệm cũng như quyền lèo lái U22 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games 32.
Trong khi những tranh luận khó mang tới tác dụng tích cực cho U22 Việt Nam, thì thậm chí những lời chê bai còn có thể tạo ra phản ứng ngược. Hãy thử tưởng tượng, những cầu thủ U22 non trẻ sẽ ra sao khi đọc hàng tá bình luận tiêu cực nhắm vào họ? Liệu khi bị căng thẳng vì rất nhiều áp lực, các cầu thủ có thể tập trung, tự tin hướng về các trận đấu sắp tới?
Ngày 28/12/2019, HLV Park Hang-seo từng nói khi trả lời phỏng vấn tờ Chosun của Hàn Quốc:
"Những gì hôm nay là tốt đẹp nhưng cũng thể một ngày nào đó lại rơi xuống địa ngục. Bóng đá là vậy, mọi thứ được định đoạt trong 90 phút. Tôi đang cố gắng sống một cuộc đời bình thường vì tôi biết rằng sự nổi tiếng như một làn khói".
Đời sống bóng đá vốn khắc nghiệt. Chính thầy Park cũng từng nhận định, NHM Việt Nam yêu bóng đá, nhưng là thứ bóng đá chiến thắng. Chỉ có điều, nếu yêu như thế, sẽ cay đắng cho các cầu thủ và HLV lắm. Bởi ai biết, một ngày cánh cửa địa ngục sẽ mở ra?
Dư luận có quyền lên tiếng khi đội bóng chơi không tốt nhưng góp ý và chê bai là 2 điều trái ngược nhau. Thay vì lên tiếng chê bai, ngờ vực, sẽ tốt biết bao nếu NHM gửi những lời động viên tới thầy trò HLV Troussier. Và nếu đã vượt qua biết bao khó khăn mới có được tấm vé trực tiếp đến SVĐ Prince theo dõi U22 Việt Nam thi đấu tối qua, sẽ tốt biết bao nếu không có một bộ phận CĐV vì chán nản mà bỏ về sớm. Sự quay lưng bỏ về của một bộ phận CĐV ấy không biết sẽ giúp ích gì cho họ nhưng hẳn đã tạo nên không ít tổn thương tinh thần cho các học trò của HLV Troussier.
Dẫu sao thì mọi chuyện đã xảy ra rồi và tất cả đều có lý do của nó. Chịu đựng áp lực cũng là một tố chất các cầu thủ phải có. Nhiệm vụ của HLV Troussier cùng BHL, bên cạnh vấn đề chuyên môn, là ổn định tinh thần cho các cầu thủ, biến những áp lực thành động lực.
Mong rằng U22 Việt Nam sẽ giữ được tinh thần tươi sáng như những nụ cười của họ sáng nay, để rồi bắt tay vào chuẩn bị cho trận gặp U22 Singapore ngày 3/5 tới.
Với NHM Việt Nam, đừng vội đánh rơi niềm tin vào thầy trò HLV Troussier. Bởi yêu bóng đá, yêu đội tuyển là bên nhau cả khi chiến thắng lẫn thất bại.
Tags