Lời tự thú của phi công máy bay không người lái (kỳ 2): Hy sinh tâm hồn vì một cuộc chiến kiểu mới

Thứ Hai, 08/12/2014 07:07 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ phận dư luận lâu nay vẫn xem phi công điều khiển máy bay không người lái là những chiến binh sa lông, với công việc bấm nút tiêu diệt kẻ thù rất nhàn hạ và không bao giờ lâm vào cảnh tính mạng bị đe dọa. Thực tế không hẳn như vậy.

Ngày đầu tiên lâm trận để lại kỷ niệm khó phai trong Bryan.

Cuộc hỗ trợ đầu tiên

Lần đó chiếc UAV của Bryant cất cánh từ Căn cứ Balad, nằm cách Baghdad (Iraq) 80km và mệnh lệnh mà anh nhận rất đơn giản: đóng vai trò "thiên thần trên không trung", yểm hộ một đoàn xe Humvee. Anh sẽ tìm kiếm dấu vết của các quả bom vệ đường (IED), các hoạt động của quân chống đối và những mối đe dọa khác.

Thời điểm đoàn xe chuyển bánh đã là ban ngày ở Iraq. Từ độ cao 3km, Bryant quét con đường phía dưới bằng thiết bị hồng ngoại. Mọi thứ trông có vẻ bình thường khi Bryant phát hiện một vòng tròn kỳ lạ, hơi sáng lên trên mặt đường.

Cần biết rằng một chiến thuật quen thuộc của các tay súng chống đối khi đó là châm lửa đốt một chiếc lốp xe, vứt lốp ra đường để làm chảy nhựa đường rồi đào hố chôn IED. Khi nhựa đường được lấp lại, nó vẫn để lại dấu vết nhiệt dễ nhận ra dưới camera hồng ngoại. Bryant, fan của tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn, gọi đùa rằng dấu vết IED trông như con mắt của Chúa tể Sauron độc ác.


Tên lửa Hellfire treo trên một chiếc UAV Predator của Mỹ

Bryant chỉ vòng tròn cho viên phi công và 2 người đồng tình rằng trông nó thật đáng ngại. Nhưng khi định cảnh báo đoàn xe, họ mới nhận ra mình không thể làm vậy. Những chiếc Humvee đã kích hoạt thiết bị gây nghẽn tín hiệu radio để ngăn việc kích hoạt IED bằng điện thoại di động.

Bryant liên lạc với cấp trên và họ cũng đau đầu không biết phải bắt liên lạc ra sao. Trong khi tất cả loay hoay, đoàn xe đã tiến gần với vòng tròn chết chóc. Bryant nhìn chăm chú vào màn hình, tim đập mạnh. Chiếc Humvee đầu tiên đi qua "con mắt" và không có gì xảy ra. Rất có thể Bryant đã phán đoán sai và anh thở phào vì điều này.

Nhưng khi chiếc Humvee thứ 2 đi qua "con mắt", một ánh chớp trắng đã xuất hiện trên màn hình, theo sau đó là lửa cháy. Bằng cách nào đó, quả IED đã phát nổ, làm 3 người lính Mỹ bị thương, giết chết 2 người khác. “Đêm đó tôi tê tái cả người. Nhưng tôi về nhà và không hé răng nói nửa lời. Không ai ở đây nói về việc họ cảm thấy gì. Chuyện giống như một thỏa thuận ngầm vậy, rằng anh sẽ không bao giờ chia sẻ với kẻ khác các trải nghiệm của mình" - Bryant nói.


Bryant trong cuộc phỏng vấn với GQ

6 năm và hơn 1.600 sinh mạng

Bryant kể rằng anh phải làm việc theo các ca kéo dài 12 giờ, thường là qua đêm và dài 6 ngày 1 tuần. Công việc về cơ bản là nhàm chán, khi các đội điều khiển phải xem đi xem lại những hình ảnh quen thuộc như các con đường, các khu nhà, các mảnh vườn... trong một bầu không khí chật chội, đầy mùi mồ hôi và khói thuốc. Bryant kể rằng một viên phi công chán tới mức còn đếm số phát trung tiện mà mỗi người trong phòng đã thải ra.

Tuy nhiên nếu mục tiêu có giá trị cao, Bryant sẽ phải đeo bám kẻ này trong nhiều tuần lễ. Đó là một sự rình mò mang đầy màu sắc riêng tư. Bryant sẽ ngắm các mục tiêu uống trà với bạn bè, chơi cùng con cái, ân ái với vợ trên mái nhà hoặc quấn lấy nhân tình dưới những chiếc chăn. Anh cũng được xem các trận đấu bóng, các đám cưới. Anh thậm chí từng chứng kiến một người lượn ra đồng và đi vệ sinh.

Ngoài ra do thường phải nán lại hiện trường một vụ tấn công trong nhiều giờ để làm báo cáo hậu không kích, Bryant đã nhận lấy những vết hằn rất sâu trong tâm hồn. Anh kể lại việc thường xuyên phải theo dõi cảnh người ta nhặt mảnh thi thể của người đã chết và đưa phần xác tới một nghĩa trang địa phương, hay lau chùi hiện trường.

Ở Iraq, anh từng theo chân một tư lệnh quân chống đối khi gã này lái xe qua một khu chợ đông người. Rồi gã này dừng lại giữa phố, bật cốp xe, lôi ra 2 cô gái bị trói và bịt miệng. "Gã đẩy các cô gái ra giữa phố, bắt họ quỳ xuống rồi hành quyết trước khi bỏ xác họ lại đó. Mọi người chỉ nhìn và chẳng làm gì cả" - anh kể. Lần khác Bryant chứng kiến một quan chức địa phương tự đào mộ mình, trước khi bị 2 tay súng Taliban sát hại.

Những hình ảnh như thế khiến Bryant trở nên dần chai sạn, thậm chí là vô cảm trước cái chết và sự tàn bạo. Năm 2008, Bryant được chuyển tới một công việc mới, một phi đội UAV nằm tại Căn cứ không quân Cannon ở Clovis, nơi anh tham gia săn lùng các nhân vật có giá trị cao, như trùm khủng bố Osama Bin Laden. Tới năm 2011, Bryant đã có gần  6.000 giờ bay, thực hiện hàng trăm nhiệm vụ, tiêu diệt hàng trăm kẻ thù bằng tên lửa. Anh trở thành một nhân vật nổi tiếng trong đơn vị.

Một lần tới nơi làm ở Clovis, anh đã nhìn lên các bức ảnh mục tiêu rồi tự hỏi rằng: "Gã khốn nào sẽ phải chết trong ngày hôm nay?" "Dường như có giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi. Giống như một góc tăm tối trong con người tôi đã lên tiếng. Đó cũng là lúc tôi biết mình nên rời cuộc chơi" - Bryant nói.

Tới mùa Xuân 2011, tức gần 6 năm sau khi tham gia Không lực, Brandon Bryant đã chính thức rời lực lượng này, từ chối khoản tiền thưởng lên tới 109.000 USD nếu anh tiếp tục bay. Ngày ra đi, anh được tặng một tấm biển kỷ niệm có ghi lại thông tin về các nhiệm vụ mà phi đội của anh đã thực hiện. Bryant nói rằng tấm biển giống như một bằng chứng nhận thành tích. Tuy nhiên những con số trên đó khiến anh thấy buồn nôn. Tổng cộng trong gần 6 năm, Bryant và các đồng đội đã giết chết 1.626 "kẻ thù".

Tường Linh (Theo GQ)
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›