Khi nói đến những giao dịch mua lớn, tôi vẫn còn rẻ. Tôi thường chỉ đi với giá rẻ thứ hai. Bằng cách đó, tôi đã không mua được phiên bản rẻ nhất.
*Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện tài chính của một phụ nữ 33 tuổi (tên đã được giấu) hiện đang làm việc trong lĩnh vực báo chí. Cô lớn lên với tư duy tiết kiệm nhờ những bài học từ mẹ đã truyền lại khi còn nhỏ.
Luôn "ôm" tâm lý của người nghèo để quyết định vấn đề tiền bạc
Mẹ tôi thường trò chuyện cùng chúng tôi về vấn đề tài chính ngay từ khi còn nhỏ. Nhớ có một lần, mẹ nhìn thấy tôi mua đồ ăn nhanh bên ngoài, bà ấy đã phân tích rất kỹ càng về việc nó đắt hơn việc tự nấu ở nhà như thế nào. Bà ấy muốn tôi biết bản thân đang lãng phí tiền. Và đó cũng là cách mẹ tôi chi tiêu và co kéo tài chính cho gia đình 5 người với thu nhập không dư dả.
Tôi nhận thấy mẹ luôn nghĩ cách làm thế nào giữ được số tiền đang có lâu nhất có thể, mà không phải tiêu. Nhưng tôi thì cho rằng, đó là tâm lý chi tiêu khá lỗi thời, và của "người nghèo". Vì khi có ít tiền, bạn sẽ phải tập trung vào việc làm cách nào để nó tồn tại càng lâu càng tốt. Bạn không thể hiểu được việc bắt đồng tiền làm việc và sinh lời.
Thế nhưng tư duy đó đã theo tôi lớn lên, nên trong cuộc sống tôi luôn giữ một thái độ tiết kiệm đối với tiền bạc. Tôi thực sự không hứng thú với những món đồ xa xỉ hoặc có thương hiệu.
Chỉ tiêu tiền khi thấy đó là một món hời
Tôi ghét việc phải so sánh giá cả của các món đồ mình mua, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình chưa đủ giàu có. Điều này khiến tôi luôn bị thu hút bởi việc mua sắm theo số lượng lớn, đó là một điểm yếu.
Trong giai đoạn tôi bị giảm sút về tiền bạc, chẳng hạn như khi mang thai con gái. Tôi liên tục phải chi tiền để mua nôi, xe đẩy, bình sữa và các đồ dùng trẻ em khác. Điều đó khiến tôi phải tính toán kỹ càng hơn. Tủ quần áo của tôi bao gồm những món đồ cơ bản như áo phông trơn đen trắng hoặc áo ba lỗ, vì vậy tôi thường chỉ chọn mua những thứ rẻ nhất. Tôi có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho giày dép và túi xách.
Tình hình tài chính hiện tại
Vì không có bất kỳ khoản nợ nào phải trả, tôi thấy mình đang sống trong khả năng tài chính cho phép. Tôi và gia đình vẫn đủ khả năng chi trả cho những thứ như đi taxi, ăn ngoài hoặc đi uống cocktail. Tôi đang lo lắng khi con gái bắt đầu đi học mẫu giáo, sẽ cần cân đối lại chi tiêu để không bị tiêu quá đà.
Ngoài ra, tôi có thêm một vài tài khoản tiết kiệm. Tôi cũng đã lập một tài khoản cho con gái mình như một dạng quỹ khẩn cấp. Tôi cũng có một tài khoản tiết kiệm chung với chồng mình, và chúng tôi không bao giờ tiêu vào tài khoản đó trừ khi thực sự cần thiết.
Khi tôi 10 tuổi, tôi nhớ đã xem Oprah Winfrey và cô ấy nói rằng bạn nên tiết kiệm 20% tiền lương của mình và tiết kiệm ít nhất ba tháng lương trong trường hợp bị mất việc. Hiện tại tôi đã tiết kiệm được khoảng 4-6 tháng tiền lương trong khoản tiết kiệm của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm được phần nào.
Tags