"Em thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Chương Tử Di!" - "Bố già trang điểm" Lý Đông Điền đã thốt lên khi lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Yên.
"Môi dày, mắt lác, sống mũi tẹt, gò má cao và khuôn mặt đầy tàn nhang". "Vịt con xấu xí" này chính là siêu mẫu nổi tiếng quốc tế Lữ Yên.
Với gương mặt như vậy nhưng cô đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Siêu mẫu Thế giới và còn chiếm được cảm tình của quý tộc người Pháp Fred.
Vậy làm thế nào mà một "vịt con xấu xí" như vậy lại biến thành "thiên nga trắng" mà rất nhiều người ngưỡng mộ?
Từng tự tin về chiều cao
Lữ Yên sinh năm 1981 tại một ngôi làng miền núi nghèo ở huyện Đức An, tỉnh Giang Tây.
Vào thời điểm đó, cha và mẹ của Lữ Yên cùng quản lý một tiệm cắt tóc, doanh thu hàng tháng chỉ có 600 NDT. Gia đình 5 người của Lữ Yên dựa vào khoản thu nhập ít ỏi này để duy trì cuộc sống.
Khi Lữ Yên còn nhỏ không ai có nhiều ý kiến về ngoại hình của cô. Cô bé Lữ Yên tính cách rất sôi nổi và vui vẻ. Khi không có việc gì làm, cô thường lên núi chơi cùng bạn bè hoặc ra sông bắt cá.
Tuy nhiên, khi lớn lên, mỗi người bắt đầu có quan niệm về ngoại hình, hình thành ý thức thẩm mỹ và quan tâm đến ngoại hình của mình.
Đặc điểm "mắt nhỏ, mũi tẹt, môi dày" dần lộ rõ ở Lữ Yên, những người bạn cũ cũng dần xa lánh cô vì ngoại hình xấu xí của cô.
Có đứa bạn thậm chí còn chế giễu Lữ Yên ngay trước mặt: "Lữ Yên, mày thật xấu xí, tạo không muốn làm bạn với mày".
Lữ Yên cũng rất buồn khi nghe các bạn cùng lớp nói những điều như vậy với mình.
Kể từ đó, Lu Yan bắt đầu nghi ngờ về ngoại hình của mình và ngày càng kém tự tin.
Khi học cấp hai, Lữ Yên đã cao tới 1m78. Những cô gái cùng tuổi vào thời điểm đó thường cao 1m6 và hiếm có chàng trai nào cao được như cô.
Có tin rằng lúc đó bố mẹ Lữ Yên tưởng con gái mình có "vấn đề" vì cả nhà đều không cao.
Cha mẹ Lữ Yên lo lắng vẫn đưa cô đến bệnh viện nhưng bác sĩ rằng Lữ Yên khỏe mạnh và không có vấn đề gì.
Trong số các bạn cùng lớp, chiều cao của Lữ Yên có thể được miêu tả là nổi bật.
Chiều cao vượt trội như vậy khiến Lữ Yên vốn đã không tự tin lại càng thấy mình không thể hòa nhập với thế giới của những người bạn cùng trang lứa.
Bất cứ khi nào cô nhìn thấy các bạn cùng lớp nói chuyện nhỏ giọng, cô sẽ tự hỏi liệu họ có đang nói về cô không?
Giữa những ánh mắt xa lạ và những lời thì thầm từ các bạn cùng lớp, mặc cảm tự ti của Lữ Yên dần dần ăn sâu vào tâm trí.
Vì vậy, mỗi khi ở nơi đông người, cô luôn thu mình lại hết mức có thể để giảm bớt cảm giác hiện diện.
Vì ngoại hình và chiều cao "đặc biệt" nên để không bị chú ý quá nhiều, cô bắt đầu khom lưng một cách vô thức.
Lữ Yên từng nói: "Dường như chỉ bằng cách này tôi mới có thể thực sự hòa nhập vào thế giới của mọi người".
Dần dần, bố mẹ Lữ Yên phát hiện ra vấn đề này của cô và đã đăng ký cho cô tham gia một lớp học múa ballet vì nghĩ rằng điều này có thể giúp cơ thể cô toàn diện hơn.
May mắn mỉm cười
Sau khi Lữ Yên vào lớp múa ballet, huấn luyện viên muốn chọn một số học sinh đi Bắc Kinh tham gia một cuộc thi người mẫu, nhưng cô lại không được chọn.
Nhưng vào ngày thi đấu, một học sinh vô tình gặp tai nạn và không thể tham gia nên Lữ Yên đã được chọn "thế chỗ".
Chính bước ngoặt may mắn này đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác.
Sau khi Lữ Yên đến Bắc Kinh, kết quả cuộc thi người mẫu đầu tiên của cô rất bất ngờ. Cô thực sự đã vượt qua vòng đầu tiên.
Chính vì cuộc tranh tài này mà Lữ Yên quyết định ở lại Bắc Kinh. Cùng với một số cô gái khác trong đội người mẫu, cô thuê một căn nhà ở Bắc Kinh với giá 300 NDT/tháng.
Kể từ đó, Lữ Yên chưa bao giờ xin gia đình một xu nào. Cô ra ngoài làm việc bán thời gian khi rảnh rỗi, số tiền kiếm được đủ để trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt của bản thân.
Dù cuộc sống không dư dả nhưng trong thời gian đó, Lữ Yên lại rất vui vẻ. Cuối tuần cô và bạn bè lại tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon sau 1 tuần làm việc chăm chỉ.
Rồi một ngày, cô gặp Lý Đông Điền - nhà tạo mẫu nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lý Đông Điền thậm chí còn được gọi là "Bố già trang điểm".
Khi lần đầu nhìn thấy Lữ Yên, Lý Đông Điền đã thốt lên: "Em thật xinh đẹp. Em là người đẹp nhất trong số những người anh từng gặp. Chương Tử Di không đẹp bằng em!".
Lữ Yên choáng váng khi nghe lời khen ngợi của Lý Đông Điền. Cô không thể tin vào tai mình, vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ai đó khen ngợi vẻ đẹp của mình kể từ khi còn nhỏ.
Lúc đó, Lữ Yên cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của Lý Đông Điền và nghĩ thầm: "Chẳng lẽ mình không biết mình trông như thế nào sao? Chắc chắn anh ấy đang trêu chọc mình".
Không ngờ, Lý Đông Điền sau đó nói: "Em rất dễ nhận biết. Người khác không hiểu cũng không sao, nhưng tôi biết vẻ đẹp của bạn rất nghệ thuật".
Khoảnh khắc Lý Đông Điền nhìn thấy Lữ Yên đã khắc sâu vào tâm trí anh. Sau khi Lý Đông Điền trở lại công ty, anh đã nhờ nhân viên liên lạc với Lữ Yên và nóng lòng được gặp cô.
Sau đó. Lữ Yên đã ký hợp đồng với công ty của Lý Đông Điền. Anh đích thân thiết kế diện mạo độc quyền "hoa huệ và tàn nhang" và chụp ảnh cho cô. Chẳng bao lâu, bức ảnh "hoa huệ và tàn nhang" đã gây xôn xao dư luận.
Bức ảnh này sau khi được tung ra đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí có người còn bắt đầu chế nhạo dung mạo của Lữ Yên.
"Người xấu vậy mà vẫn có thể làm người mẫu!" - những lời như vậy phát ra không ngừng.
Một thời gian dài sau đó, Lữ Yên trở thành trò cười của mọi người. Sự tự tin cuối cùng mà cô đã gây dựng đã tan vỡ chỉ sau một đêm và Lữ Yên một lần nữa rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.
"Có đúng là mình không thể làm công việc này nếu bạn xấu?" – Lữ Yên từ chối chấp nhận suy nghĩ đó và cô đã nỗ lực gấp đôi. Cô muốn chứng minh điều đó bằng chính sức lực của mình.
Với nỗ lực không ngừng, cuối cùng cơ hội đã đến với cô.
Một nhà thiết kế từ Paris đến gặp Lữ Yên và nói rằng anh tình cờ nhìn thấy bức ảnh "hoa huệ và tàn nhang" khi đi du lịch. Anh cho rằng Lữ Yên có tiềm năng lớn nên mời cô sang Pháp để phát triển sự nghiệp.
Lữ Yên đồng ý lời mời mà không do dự. Chỉ có điều khi đó Lữ Yên thậm chí còn không thể nói trôi chảy tiếng Anh chứ đừng nói đến tiếng Pháp.
Nhưng cô quyết tâm nắm bắt cơ hội này và một mình đến Pháp. Năm đó, Lữ Yên vừa tròn 19 tuổi.
Quyết tâm theo đuổi bằng được chàng trai quý tộc Pháp
Khi mới đến Pháp, Lữ Yên chẳng có gì cả. Cô chỉ có 8.000 NDT tiết kiệm trong túi nên chỉ có thể thuê một căn phòng chứa đồ nhỏ chưa đầy 9m2 và nhờ người phiên dịch để giao tiếp hàng ngày.
Khi ký hợp đồng ở Pháp, cô phải sử dụng từ điển để hiểu được từng chữ trong hợp đồng.
"Ở một nơi xa lạ như vậy, ban đầu tôi không có thu nhập và chỉ có thể nuôi sống bản thân bằng cách ăn trứng luộc hàng ngày.
Thứ nhất là để tiết kiệm tiền, thứ hai là để kiểm soát vóc dáng của mình, bởi vì người mẫu cũng có những yêu cầu rất khắt khe về hình dáng cơ thể của mình" – Lữ Yên từng chia sẻ.
Bằng cách này, Lữ Yên – với ý chí cực kỳ mạnh mẽ - đã có được nhiều sự ghi nhận khi chưa đầy một năm ở Pháp.
Và chỉ trong hai năm, Lữ Yên - một cô gái thất học đến từ một ngôi làng nhỏ, đã trở thành ngôi sao đang lên trong ngành người mẫu Paris.
Năm 2000, Lữ Yên tham gia cuộc thi người mẫu quốc tế với tư cách là người Trung Quốc.
Trong cuộc thi, cô đã đánh bại các thí sinh từ nhiều quốc gia và giành được vị trí á quân.
Thông qua cuộc thi này, cô trở nên nổi tiếng và trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên đắt sô trong khung cảnh thời trang thế giới.
Lữ Yên luôn tỏ ra táo bạo và kiên cường trong sự nghiệp, trong tình yêu cũng vậy.
Năm 2010, khi sự nghiệp của Lữ Yên đang ở đỉnh cao thì cô cũng gặp được "một nửa" của mình.
Trong một bữa tiệc tối, Lữ Yên bị thu hút bởi một anh chàng người Pháp đẹp trai và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với tính cách thẳng thắn, cô chọn cách chủ động. Nói chuyện xong, cô được biết gia đình anh khá giả, nhưng Lữ Yên lại không quan tâm đến điều đó mà chỉ chú ý đến cảm xúc của mình.
Thời gian sau đó, Lữ Yên quyết liệt theo đuổi người đàn ông Pháp này và trong vòng chưa đầy nửa năm, người đàn ông Pháp này đã đồng ý hẹn hò với cô.
Chính sự kiên trì và sức quyến rũ độc đáo của Lữ Yên đã khiến người đàn ông ấn tượng.
Ngay sau đó, cả hai vui vẻ bước vào cuộc sống hôn nhân dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè.
Sau khi kết hôn, Lữ Yên sống rất hạnh phúc và sinh con trai. Cô đã chuyển sang làm nhà thiết kế, bởi vì sau khi kết hôn cô đã từ bỏ sàn diễn để tập trung chăm sóc cho gia đình.
Năm 2013, Lữ Yên trở về Trung Quốc và thành công tạo dựng thương hiệu quần áo của riêng mình ở Thượng Hải, có tên là Comme Moi và mở một studio.
Giờ Lữ Yên không còn là "vịt con xấu xí" như trước nữa. Cô đang sống theo cách cô muốn.
Tags