Lương Triều Vĩ (Tony Leung) giải quyết chứng rối loạn lo âu bằng phương pháp của riêng mình.
Lương Triều Vĩ có nhiều thời gian trước camera nhưng huyền thoại diễn xuất Hong Kong (Trung Quốc) này phải vật lộn với chứng rối loạn lo âu. Rất may, anh cũng có phương pháp đối phó với nó.
Lương Triều Vĩ mới tạo tài khoản trên Douyin và phát hành bộ phim tài liệu ngắn In This Moment, Tony Speaks To You.
Trong các video được đăng trên Douyin, Lương Triều Vĩ đã đề cập đến chứng rối loạn lo âu của mình, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của anh về nó cũng như cách anh xử lý với tư cách là một người nổi tiếng.
"Tôi không đặc biệt lắm, đôi khi tôi sẽ mê muội và trốn mình ở đâu đó" - nam diễn viên kỳ cựu 60 tuổi nói.
Lương Triều Vĩ nói thêm: "Tôi không giỏi diễn đạt bản thân bằng lời nói, tôi cảm thấy lo lắng khi gặp ai đó lần đầu tiên và cảm thấy lúng túng khi có quá nhiều người".
Trong video thứ hai Lương Triều Vĩ, có thể nghe thấy một giọng nói hỏi anh: "Lương Triều Vĩ, tôi muốn biết làm thế nào anh vượt qua chứng rối loạn lo âu xã hội".
Anh trả lời: "Tôi có cách của tôi".
Lương Triều Vĩ sau đó giải thích rằng anh có 3 phương pháp để đối phó với chứng rối loạn lo âu: "Thứ nhất, tôi mỉm cười; thứ hai, tôi vẫy tay; và thứ ba, tôi làm điệu bộ trái tim".
Khi anh đề cập đến từng phương pháp, Lương Triều Vĩ cũng thể hiện chúng: mỉm cười, vẫy tay và làm một trái tim bằng ngón tay trước ống kính.
Sau lời thú nhận gần đây về chứng rối loạn lo âu, Lương Triều Vĩ lại trải lòng về ký ức tuổi thơ đau buồn.
Anh nói rằng anh từng là một đứa trẻ hướng ngoại nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cha anh rời bỏ gia đình. Anh kể lại những kỷ niệm về cuộc hôn nhân của cha mẹ mình và mối quan hệ của anh với cha trong clip mới nhất.
Tài tử 60 tuổi thú nhận: "Khi cha tôi ra đi, tôi bắt đầu giấu cảm xúc vào trong.
Trước khi ông ấy đi, mẹ và cha tôi ngày nào cũng cãi nhau. Ngày nào tôi cũng thấy cha tôi say xỉn...
Tôi nhớ rằng mỗi đêm nghe họ cãi nhau, tôi sợ đến mức ôm chăn khóc. Ngoài cảm giác sợ hãi, tôi không biết phải làm gì khác".
Đây là những dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức của anh. "Tôi sẽ nhớ mãi khung cảnh đó... Tôi nhớ lúc đó là mùa đông và lạnh giá... Có lẽ tôi luôn là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm".
Lương Triều Vĩ cũng nhớ rằng kể từ đó anh không được vui vẻ: "Khi bố mẹ tôi ly thân, thỉnh thoảng ông có đưa tôi đi chơi. Tuy nhiên, tôi không vui lắm. Nói thẳng ra là tôi không được vui vẻ cho lắm.
"Cha đưa tôi đi chơi ở công viên giải trí nhưng tôi không vui chút nào. Tôi thậm chí có thể nhớ ông mặc gì ngày hôm đó" – Lương Triều Vĩ kể.
Tuy nhiên, anh vẫn giữ những bức ảnh cha chụp anh.
Liệu chấn thương thời thơ ấu của Lương Triều Vĩ có góp phần khiến anh mắc chứng lo âu xã hội hay không.
Trong phim tài liệu ngắn của mình, Lương Triều Vĩ đã chia sẻ về việc anh thích ở một mình như thế nào.
Anh nói về cách những người cố vấn hướng dẫn anh trong cuộc sống và đào sâu tìm hiểu chính xác lý do tại sao phim ảnh và diễn xuất lại được anh yêu thích đến vậy.
Lương Triều Vĩ chia sẻ: "Khi tôi còn là một đứa trẻ, hai tiếng đồng hồ trong rạp chiếu phim cho phép tôi tạm thời thoát khỏi thực tại. Tôi hoàn toàn đắm mình trong thế giới của bộ phim.
Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được trở thành diễn viên, bởi diễn xuất giúp tôi trút bỏ mọi cảm xúc bị kìm nén. Đối với tôi, diễn xuất là động lực cân bằng trong cuộc sống".
Tags