(Ảnh: P. Giraud)Em lang thang , lạc lõng , mơ hồ…Đã 3 cái mùa hè, em không còn có sự hiện diện của anh ở bên…
Đêm nào em cũng ôm con gấu trắng, món quà anh trao tặng vào dịp hè đầu tiên chia tay mái trường phổ thông yêu dấu.
Giờ đây anh còn nhớ tới gấu và em không? Riêng em không quên anh cho được. Anh đang ở đâu? Phương trời xa lắc nào? Có nhớ chăng màu hoa phượng đỏ góc sân trường? Nhớ không anh. Mùa hè năm ấy, em bất ngờ gặp anh đứng dưới mưa rơi, mặc cho đất trời xối xả. Nhìn thấy em, anh chạy lao tới… rồi chúng mình cùng đạp xe trên đường làm bạn với mưa. Chỉ có vậy, cảm xúc trong em cứ tha thiết dâng trào… Anh vào nhà sách mua tặng em cuốn “Vĩnh biệt mùa hè” của nhà văn Nguyễn Đông Thức… anh bảo cuốn sách tuyệt hay, em đọc đi, các tuyến nhân vật phong phú đa dạng, va chạm tới nhiều khía cạnh nhà trường thời áo trắng. Những chi tiết sống động cuốn hút, ngôn ngữ dồi dào, thuyết phục…
Thế rồi, mỗi đứa một phương. Không còn tin tức gì về anh nữa. Em loáng thoáng nghe anh đã theo gia đình về quê sinh sống. Người lại bảo anh đang theo học cao đẳng sư phạm ở Sài Gòn để sau này được tri âm bên đời cùng phượng đỏ.
Rốt cuộc 3 năm rồi, mình chẳng gặp nhau. Chắc anh đã quên cơn mưa ngày nào. Hóa ra trao em cuốn Vĩnh biệt mùa hè để rồi anh vĩnh biệt em đó ư? Nếu viết lên cuốn sách để con người ta lấy cớ xa nhau thì không nên viết. Tưởng chỉ vĩnh biệt mùa hè thôi sao anh vĩnh biệt cả một tâm tình?
Hôm nay, lại một mùa hè, trời lại đổ mưa. Em ngồi dưới hiên nhà nhìn mưa, em không ra đường. Em mường tượng mưa trên sân trường, mưa chùm lên càng phượng đỏ, rơi xuống trang giấy học trò, rơi trên”Vĩnh biệt mùa hè” của Nguyễn Đông Thức, mưa trong lòng em ngọt ngào khu phố nhỏ, mưa dội vào dáng hình người bạn ấy năm xưa…
Hoàng Thị Giao