Minh Hà: Khi nhận số liệu doanh thu từ nhà phát hành báo về, tôi và anh Hải như sống trong mơ. Từ ngày đầu làm phim, hai vợ chồng chưa bao giờ đặt doanh thu lên hàng đầu. Thậm chí, khi đã làm đến phần thứ 6, nhiều khi đối tác hỏi: Ước tính doanh thu bao nhiêu? Cả hai vợ chồng đều không có câu trả lời.
Lần này, mọi thứ đến với chúng tôi như giấc mơ. Chúng tôi cảm nhận được sự tin tưởng và tình cảm dành cho anh Lý Hải, dành cho Lật mặt. Điều đó cũng cho thấy kết quả của những nỗ lực tạo niềm tin cho khán giả trong suốt bao năm qua của cả hai.
Lý Hải: "Làm phim để khán giả xem xong rồi than tốn tiền, mất thời gian, ngồi 2 tiếng thà ở nhà ngủ sướng hơn - vậy là chết rồi"
Lý Hải: Nội dung của Lật Mặt 6 tuy không mới mẻ nhưng tôi tập trung khai thác nhiều tâm lý của con người. Khi mới gửi kịch bản cho bà xã, cô ấy e ngại kén khán giả dù đánh giá đây là kịch bản hay. Cô ấy sợ khán giả từng yêu thương Lật mặt trước đây - đa số đều thích thể loại hành động, hài - sẽ khó để chấp nhận thể loại tình cảm. Dù vậy, tôi vẫn quyết định thực hiện vì muốn được làm mới bản thân. Tôi không muốn mình tụt hậu và mãi giậm chân tại chỗ.
Lý Hải: Tuyệt chiêu hả? (Cười). Bản thân Lý Hải khi làm phim chỉ tâm niệm làm sao sản phẩm tiếp theo phải hay hơn phần trước.
Minh Hà: Ở bên cạnh anh Hải gần 20 năm, tôi cảm nhận được sự khác biệt của anh. Anh có chất riêng mà không nhầm lẫn với bất cứ ai. Vì vậy khi làm việc, tôi luôn để anh giữ nguyên điều đó. Với công việc nghệ thuật, giải trí, sự sáng tạo, chất riêng của mỗi người rất quan trọng. Mỗi kịch bản anh viết, tôi đều động viên anh giữ lại điều mình muốn, những gì con tim anh cho là đúng.
Lý Hải: May mắn của tôi là được bà xã ủng hộ hết mình. Tôi không phải lăn tăn chi phí đầu tư phim. Nếu đạo diễn làm việc với một hãng phim khác, có thể phải phụ thuộc về đồng vốn đầu tư. Còn tôi, “của nhà trồng được” nên muốn làm sao cũng được thực hiện. Chẳng hạn, ban đầu kịch bản của Lật mặt 6 là chiếc xuồng chở chiếu bị cháy, nhưng gần ngày quay, tôi đổi thành xưởng chiếu cháy. Lúc đó một con người dồn vào bước đường cùng, họ không còn gì để lựa chọn. Nếu cháy ghe chiếu thì nhân vật vẫn có thể xoay xở. Từ vụ cháy cả xưởng chiếu, nhân vật Phương mới có thay đổi lớn. Và chỉ trong tích tắc anh ta đưa ra quyết định, dẫn đi xa, đôi khi không còn là chính bản thân mình nữa.
Minh Hà: Anh Hải làm cũng tiếc tiền lắm. Nhưng cảm thấy chỉ một chiếc ghe cháy không ổn nên quyết định làm cả xưởng cháy luôn. Cảnh đó xuất hiện trong phim rất ngắn, tích tắc thôi nhưng cần thiết.
Đó là sự đầu tư cho phim và chúng tôi không muốn nhắc đến con số. Thực sư đến ngày hôm nay, chúng tôi làm phim không nói tiền đầu tư vì đó là trách nhiệm của mình, trách nhiệm làm phim cho đến nơi đến chốn.
Minh Hà: Ngoài sự cố gắng của bản thân, chúng tôi phải nhờ rất lớn sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó là một chút may mắn nữa.
Lý Hải: Chúng tôi luôn hồi hộp mỗi khi phim ra mắt, bởi việc Lý Hải thay đổi cũng lo lắng không biết sự lựa chọn của mình có đúng không.
Minh Hà: Tôi có thói quen đọc nhiều bình luận của khán giả. Dẫu khen hay chê thì với tôi, đó đều là những thứ để học hỏi và hoàn thiện sản phẩm của mình tốt hơn. Tôi tham gia các group bình phim, không chỉ đọc nhận xét của mọi người về phim của mình mà còn là tất cả nhận xét về phim của người khác. Dĩ nhiên, ta không thể làm một bộ phim vừa lòng tất cả. Nhưng việc tham gia các group đó, đọc bình luận của công chúng giúp tôi hiểu được họ đang thích điều gì, mong muốn được xem một bộ phim ra sao?
Lý Hải: Mọi việc phía sau tôi có Minh Hà hỗ trợ. Tôi chỉ tập trung vào việc làm được sản phẩm tốt nhất. Định hướng thì cả hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc. Chẳng hạn khi bắt tay vào dự án mới, Lý Hải chọn đề tài, sẽ né những gì mọi người đang làm. Mọi người đang làm phim ma, tôi sẽ kiếm thể loại khác.
Minh Hà: Anh Hải có rất nhiều ý tưởng. Một năm có thể viết được 20 kịch bản. Nhưng khi anh kể cho Hà nghe ý tưởng mà khiến tôi phải hỏi lại: Anh kể tiếp đi - thì thường đó là câu chuyện hấp dẫn và sẽ được đưa vào sản xuất. Tôi nghĩ rằng một câu chuyện gây tò mò, hấp dẫn mới thu hút được khán giả.
Lý Hải: Sau khi bà xã lựa chọn, tôi phải gửi kịch bản cho ê-kíp thân của mình đọc. Tôi thường gửi cho 10 người, nếu có ít nhất 7 người like, kịch bản đó mới được chọn. Nếu chỉ có vài người thích thì tôi sẽ ngồi bàn lại có nên sản xuất không hoặc cần chỉnh sửa ra sao.
Ngày trước, chưa có kinh nghiệm, tôi gửi kịch bản không đúng chỗ nên rất đau đầu. Không phải ai cũng đủ khả năng thẩm định kịch bản phim. Việc quan trọng nhất là ta phải gửi đúng người, đúng chỗ. Phải chọn người đủ trình độ để họ góp ý cho kịch bản của mình. Một người chỉ thích xem phim hành động mà bạn gửi phim gia đình sướt mướt - chắc chắn họ không thích và sẽ chê rề rà, buồn ngủ. Chính vì những góp ý chưa đúng ấy sẽ khiến bạn nao núng! Thậm chí, khi gửi kịch bản Lật mặt những phần đầu, tôi từng được cảnh báo nếu đưa vào sản xuất có thể thua banh xác.
Tôi nghĩ, người đọc kịch bản phải tâm huyết với điện ảnh và yêu thương mình thật sự. Đó là tri kỷ của mình. Và phải Lật măt 3 tôi mới tìm được tri kỷ.
Lý Hải: Có thể nói Lý Hải phải học hỏi từng ngày để không bị tụt hậu, giậm chân tại chỗ. Tôi không dám nói điều gì ghê gớm, nhưng nếu xem Lật Mặt 6, mọi người chắc hẳn sẽ thấy Lý Hải có sự chuyển mình so với lần trước.
Tôi thích học từ các bạn trẻ và trong nhóm làm việc của tôi có nhiều bạn trẻ. Tôi… già nhất. Các bạn có nhiều ý tưởng, năng lượng và tôi phải học điều đó từ các bạn. Nếu không học hỏi, mình sẽ bị cũ.
Minh Hà: Tôi ở cạnh anh Hải nên hiểu sự cố gắng của anh. Mỗi đêm, anh Hải xem rất nhiều phim để học cách kể chuyện từ đó. Chắc các nhà sản xuất làm… không kịp phim cho anh ấy xem nữa.
Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy một điều rằng bất cứ ngành nghề nào, cũng phải luôn cố gắng học hỏi cho đến khi không còn sức hoặc không còn tiếp tục nữa. Xác định còn làm là còn học hỏi. Tôi luôn lắng nghe, chia sẻ của mọi người để chuyển mình. Tất nhiên bản thân cũng phải sáng suốt lọc lại đâu là góp ý chân thành, chứ không phải ai góp ý mình cũng nghe. Như thế sẽ trở thành đẽo cày giữa đường, không biết mình đi về đâu.
Hơn nữa, bản thân cũng cần ý thức được mình đang ở đâu, ý thức được trách nhiệm với việc mình làm.Nếu không có trách nhiệm chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng làm cho có. Nếu làm cho có sẽ nhận lại kết quả y chang những gì đã làm. Nhiều khi trong cuộc sống, trên quãng đường đời nhiều chông gai, té ngã, có thể bị người khác đạp từ sau lưng. Nhưng cuộc sống là vậy và ta phải chấp nhận. Phải đủ bản lĩnh đứng lên và ngẩng đầu rồi đi tiếp.
Lý Hải: Tôi chưa từng nghĩ mình thành công ghê gớm gì đâu. Tôi cũng không phải thế lực gì. 6 phần phim thắng lớn là do tôi đang hưởng phước từ ông bà, cha mẹ để lại. Còn tôi đang cố gắng hết mình để làm sao cho phước đó không bị mai một. Tôi luôn tâm niệm, mình đang dùng phước của cha mẹ, thì phải tạo phước cho con, nếu không tạo thêm thì đến một ngày sẽ hết.
Nếu Lý Hải nghĩ quyền lực thì sẽ ăn trên ngồi trước, nhưng đi đâu tôi đều đứng đằng sau, không thích xuất hiện trước đám đông. Tôi rất sợ và đó là bản tính của tôi.
Hồi nhỏ, đi học chưa bao giờ tôi dám giơ tay phát biểu. Đến khi vô đại học, thầy cô giáo nói trả bài thì trả, không bao giờ xung phong. Cho đến bây giờ, nhiều người nói tôi quyền lực, thành công nhưng khi đứng lên cảm ơn mọi người trong buổi phim ra mắt, tôi vẫn run như cầy sấy, câu chữ đi đâu hết.
Minh Hà: Tôi nghe từ thế lực như đang nói về ai chứ chẳng phải anh Hải. Hai vợ chồng tôi rất bình dân và giống như mọi người thôi. Tôi có cảm giác đó với anh Hải ngay ngày đầu gặp, dù lúc đó, anh đang là ca sĩ nổi tiếng. Tôi nhớ khi casting Trọn đời bên em 5, còn có cảm giác anh hơi quê, nói chuyện đặc người miền Tây. Lúc đó anh đã thành công, sống trong nghề 20 năm nhưng vẫn không thay đổi thì đến ngày hôm nay, anh cũng không hề thay đổi.
Minh Hà: Chúng tôi chỉ quan tâm làm tốt những gì của mình mà thôi. Vào giai đoạn quảng bá phim bận rộn, chúng tôi không có thời gian quan tâm đến những việc khác. Chúng tôi luôn tâm niệm là phải đi trên đôi chân của chính mình, để khán giả thấy rằng mình làm những điều đúng đắn. Chiến dịch PR của công ty cũng luôn cố gắng đưa ra PR sạch, đúng với bản thân. Nếu sản phẩm của mình có 10, chúng tôi không bao giờ dám PR cả 10, chứ đừng nói là 20. Nếu có 10, chúng tôi chỉ dám PR đến 7- 8. Phần còn lại để khán giả cảm nhận.
Ngoài ra, anh Hải và tôi rất ngại đụng chạm đến bất kỳ ai. Trong tất cả những tài liệu chúng tôi gửi tới truyền thông đều kỹ lưỡng từng chữ, làm sao không để đồng nghiệp hay bất cứ ai phải phiền lòng vì mình. Kể cả khi đăng một status trên fanpage, chúng tôi đều tránh sự so sánh, đụng chạm. Chúng tôi xác định làm mọi thứ theo hướng tốt đẹp nhất. Chúng tôi nghĩ rằng khi làm nghệ thuật thì không chỉ gửi tới những sản phẩm cho khán giả thưởng thức, lan tỏa tới cộng đồng sự nhân văn, năng lượng tích cực. Nghệ sĩ nên nhớ điều đó để sống một cách chuẩn mực nhất.
Lý Hải: Tôi ít quan tâm đến thị phi. Khi mình nghĩ tích cực thì dù thị phi tới, cũng sẽ qua nhanh. Cách đây nửa tháng, tôi đang làm việc trong phòng thu thì ở ngoài đồn Lý Hải bị bắt vì đánh bạc. Ôi trời, chết tôi không. Bạn bè gọi điện, nhắn tin hỏi quá trời. Tôi đang làm đầu tắt mặt tối ở studio, làm gì có thời gian đi đâu mà bị bắt. Ban đầu, tôi không lên tiếng, cứ tập trung làm sản phẩm, vì nghĩ không hơi đâu giải thích những tin đồn vô căn cứ.
Tuy nhiên khi mình im lặng, một tuần sau thông tin lại dậy sóng. Có người còn nói thấy Lý Hải qua Tây Ninh đánh bài. Lúc đó tôi mới lên tiếng. Tôi chưa bao giờ biết đánh bài. Trừ khi lên phim tôi mới cầm bài thôi. Tôi cũng không biết cá độ gì. Đừng đồn bị bắt, tội cho em lắm.
Lý Hải: Tình cảm của mọi người dành cho tôi từ khi còn là ca sĩ. Từ đó đến nay tôi không xích mích với bất cứ ai trong giới. Thậm chí tôi không ngại hướng dẫn, giúp đỡ đàn em trong phạm vi mình biết. Ngày xưa đi hát, các ca sĩ trẻ xin nhạc hay bài hát, tôi cho hết. Một số bạn đi hát mà không có đồ mặc - tôi cũng tặng luôn. Khi chuyển qua điện ảnh, một số đạo diễn, biên kịch nhờ đọc kịch bản, tôi sẵn sàng ngồi đọc và góp ý trong khuôn khổ hiểu biết của mình. Tôi không dạy ai, cũng không nhận mình hay, chỉ nêu cảm nhận câu chuyện thiếu điểm gì.
Minh Hà: Thời mới quen, tôi hỏi anh Hải: Sao ai hỏi gì anh cũng chia sẻ hết, anh không… giấu nghề à? Người ta thường sẽ giấu lại một số bí kíp của bản thân mà! Nhưng anh bảo: Với một người giỏi - nếu mình không chỉ, họ cũng sẽ biết, chỉ là mất nhiều thời gian hơn. Vậy chi bằng mình giúp để họ sớm tỏa sáng?
Tôi đã chứng kiến nhiều người, hiện là ngôi sao sáng đã được anh Hải giúp từ những ngày đầu. Kể cả người không quen thân - anh Hải cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Đến bây giờ - chuyển qua phim - với bất kỳ ai, anh và gia đình tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết với mong muốn điện ảnh Việt ngày một tốt và đi xa hơn.
Lý Hải: Tất nhiên một số diễn viên có tên tuổi sẽ e ngại làm việc với một đạo diễn mới. Từ ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn, mọi người sẽ hoài nghi chứ. Diễn viên ngôi sao tạo dựng tên tuổi rất lâu, giao tên tuổi của mình cho một đạo diễn mới, đắn đo là lẽ dĩ nhiên. Họ từ chối cũng là điều dễ hiểu và tôi cũng không trách gì họ. Thậm chí, đó còn là động lực để tôi phấn đấu với vai trò mới.
Lý Hải: Tôi vẫn giữ mối quan hệ với những người cộng tác với mình, đặc biệt là ê-kíp thực hiện. Từ phần 1 tới phần 6, tôi chỉ làm với một ê-kip. Sau khi xong phim, mọi người sẽ bay đi làm các dự án khác. Tới khi tôi thông báo lịch quay, mọi người lại sắp xếp công việc để tụ tập về làm cùng. Tôi fix lịch và hầu như không thay đổi bởi tôi biết khi mọi người tập trung dự án của mình, phải bỏ các công việc khác nên nếu thay đổi sẽ mất công việc của người ta. Diễn viên thì tôi thay đổi sao phù hợp với nhân vật.
Lý Hải: Không phải tôi không cần ngôi sao đâu. Ai cũng muốn một ngôi sao để bộ phim của mình “đảm bảo” an toàn. Chỉ là do thời điểm của hai bên không trùng nhau. Ví dụ người ta rảnh vào tháng 3-4 nhưng mình quay vào tháng 5-6, do đó có khi họ muốn giúp tôi mà chẳng được. Còn tôi cũng không thể dời lịch sớm hơn vì kịch bản chưa hoàn thành. Vậy nên, diễn viên và đạo diễn phải có duyên mới đến được với nhau.
Minh Hà: Phim của anh Hải không có công thức nhưng cách làm việc luôn có công thức và quá trình rõ ràng, khắt khe. Lịch quay không di dời, mọi thứ đều y như lịch trình.
Khi diễn viên ký hợp đồng với chúng tôi là phải giao toàn bộ lịch cho ê-kíp, không được chạy show ngoài. Với lịch gắt gao như thế thì không phải anh chị diễn viên nào cũng theo được, nhất là với các anh chị đắt show. Vì vậy khi nào duyên tới, diễn viên có lịch, phù hợp với vai diễn thì mới hợp tác được với nhau.
Lý Hải: Tôi cần làm việc với diễn viên ở giai đoạn tiền kỳ rất kỹ và lâu. Bởi vậy nếu mời một diễn viên ngôi sao mà cứ mời họ đến nhà làm kịch bản hoài, tôi cũng áy náy lương tâm. Tôi cảm giác như hành người ta vậy đó.
Lý Hải: Ý tưởng được tôi lưu giữ sẵn trong máy tính. Khi nào cần phát triển tôi sẽ đem ra viết. May mắn là tôi có được vốn sống nhiều. Tôi thích quan sát cuộc sống. Tôi không tham gia với người ta nhưng ngồi ở ngoài quan sát. Tôi là… thánh soi. Trong một góc café, tôi sẽ nhìn mọi người, quan sát thói quen, cách nói chuyện của họ. Nhân vật tôi xây dựng trong kịch bản đều lấy từ vốn sống, quan sát mọi người xung quanh.
Lý Hải: "Tôi thích quan sát cuộc sống. Tôi không tham gia với người ta nhưng ngồi ở ngoài quan sát. Tôi là… thánh soi."
Minh Hà: Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng chăm chỉ. Lười biếng dễ dàng nhưng chăm chỉ là điều khó khăn.
Minh Hà: Ở bên cạnh người chăm tập, chịu khó học hỏi như vậy mình phải theo, để không bị lạc hậu so với anh. Đó cũng là lý do vì sao anh luôn có nhiều ý tưởng.
Lý Hải: Khi các bé đi học, tôi mới bắt đầu làm việc. Tôi lên sân thượng, có vườn rau và ngồi viết kịch bản ở đó. Nhưng không phải lúc nào cũng viết được. Có những lúc ngồi từ sáng đến chiều không viết được chữ nào. Buồn quá, tôi lại ra chăm rau, tưới nước.
Có thời điểm như viết Lật Mặt: Nhà có khách, tôi bắt đầu viết từ 12h đêm. Cứ 12h đêm, con đã ngủ, tôi lên sân thượng ngồi một mình, mở nhạc rùng rợn, tắt đèn và bắt đầu ngồi tưởng tượng.
Minh Hà: Tôi tôn trọng thế giới riêng của anh. Anh thường sẽ chơi với con 8-9h tối. Sau đó, anh lên sân thượng một mình làm việc. Mỗi người cần tôn trọng công việc của nhau để có thể làm tốt nhất công việc của mình.
Lý Hải: Tôi thích cảm giác ngồi viết, tưởng tượng xây dựng một câu chuyện. Khi làm kịch bản, tôi đều tính trước, phân đoạn này phải 2 phút, phân đoạn kia dài 3 phút. Để khi viết 100 trang, thời lượng chỉ xê xích vài phút.
Được làm công việc này tôi như cá trở về với nước. Ngày xưa, tôi được học sân khấu điện ảnh, không được đất dụng võ thì chuyển sang hát. Đi hát lại không được bay nhảy với những gì mình học. Bây giờ, làm điện ảnh là đúng sở trường, đúng với những gì mình được học. Tôi ôn lại kiến thức căn bản, học thêm kiến thức mới để áp dụng cho công việc của mình.
Minh Hà: Mọi người hỏi anh Lý Hải làm phim có khó không, chắc chắn anh ấy sẽ nói không vì anh được làm công việc mình yêu thích. Người ta sợ deadline, còn anh đến ngày giờ, chưa cần ai hỏi anh đã xong rồi. Tôi thấy anh làm việc như một chiếc đồng hồ, không cần ai đốc thúc.
Lý Hải: Ngoài đời, tôi không có diễn hài, không giỡn. Khi chơi với các con, tôi gần gũi với con chứ không hài, dí dỏm.
Minh Hà: Anh có khiếu kể chuyện bởi khi kể cho các con nghe thì cả 4 con đều cười lăn cười bò. Anh có óc khôi hài, nổi loạn ở bên trong nhưng bên ngoài điềm tĩnh.
Minh Hà: Đúng là tình yêu của chúng tôi lạ lùng. Đến bây giờ, anh Hải cũng chưa bao giờ nói anh yêu em. Chắc anh sẽ không nói đâu nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh. Điều quan trọng là tôi ở bên cạnh người đàn ông này, tôi cảm thấy an toàn. Tôi không cần phải hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, đi với ai. Từ đó đến giờ, anh Hải luôn cho tôi những câu trả lời mà tôi không cần phải hỏi hay nghi ngờ gì.
Minh Hà: Có chứ. Tôi trách anh Hải chứ. Tôi đã tặng anh ấy một cuốn sách và viết trong đó rất nhiều, với đại ý là anh không quan tâm em. Nhưng có lẽ anh Hải đã không đọc, vất sách đó đi rồi. Anh ấy không thay đổi và tôi cũng không thể thay đổi được anh. Vì vậy khi mình ở với một người mà người ta không thay đổi thì mình phải thay đổi và chấp nhận.
Minh Hà: "Tôi đã tặng anh ấy một cuốn sách và viết trong đó rất nhiều, với đại ý là anh không quan tâm em. Nhưng có lẽ anh Hải đã không đọc, vất sách đó đi rồi."
Minh Hà: Gia đình tôi sống đơn giản, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không dùng bất cứ cách gì.
Lý Hải: Công việc và thời gian đều do tự mình sắp xếp. Trong giai đoạn bận phim ảnh, thời gian dành cho con bị giảm, sau đó vợ chồng tôi sẽ bù lại sau. Công việc hàng ngày cả hai cũng không tham lam quá. Cả hai ít xuất hiện ở sự kiện, ít ra ngoài vì phải dành nhiều cho gia đình.
Minh Hà: Ở nhà tôi, có nhiều giúp việc, nấu nướng nhưng không có người chăm các em. Chúng tôi và bà ngoại trực tiếp làm điều đó. Vợ chồng tôi muốn đặt mình vào hoàn cảnh là nếu không chăm con mình thì không ai chăm con. Cả nhà tôi có thói quen ăn cơm cùng nhau, buổi tối quây quần. Tuổi thơ của con trôi qua nhanh, đó là lúc này các con cần mình nhất. Tôi nghĩ tuổi thơ đầy đủ không phải chỉ là vật chất mà là có ba mẹ ở bên, được ba mẹ chăm sóc.
Lý Hải: Mình phải dạy dỗ, tạo quan điểm sống cho bé ngay từ đầu. Tôi chỉ cho các con biết được thế nào giá trị của sản phẩm để biết được và không phung phí. Tôi thích làm nông, trồng rau, trồng cây, cũng tạo cho các con thói quen đó.
Minh Hà: Các con biết được ba mẹ là người nổi tiếng, làm phim ảnh. Đến trường, các con cũng nhận được sự ưu ái, nhiều bạn của con yêu quý ba Lý Hải. Vì vậy chúng tôi nuôi dạy các con cởi mở và thẳng thắn. Tôi chia sẻ quan điểm rõ ràng là khi con nhận sự chăm sóc, quan tâm của mọi người, đó là nhờ sự nổi tiếng của ba. Ba được nhiều người yêu thương. Nếu con muốn được mọi người yêu thương từ chính con, thì con phải sống và trở thành người như thế nào. Con muốn được như ba thì con phải sống tốt.
Các con không được phép dùng điện thoại. Sau giờ học ở trường, các con về nhà sẽ đi đạp xe, bơi với ba Lý Hải. Anh Hải làm việc nhà nên các con cũng thế. Các con thấy lá rụng, tự động cầm chổi quét sân. Các con hiểu đó là công việc đương nhiên phải làm. Chúng tôi không phải lên tiếng nhờ các con.