(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn bất chợt mở truyền hình đêm qua, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đó là trận derby thành Manchester. Đơn giản, nhận diện Man United qua sắc phục thì rất dễ, và nhìn vào màu áo của Stoke, bạn sẽ dễ thoáng nghĩ đó là Man City.
1. Với suy nghĩ đối thủ của Man United là Man City, nếu xem loáng thoáng chừng vài phút, bạn sẽ nghĩ đây là một dạng của trận derby ở thời kỳ Man City được dẫn dắt bởi Mancini hay Pellegrini. Dễ hiểu, bạn nhìn thấy Man United không thể vùi dập đối thủ. Và trong giai đoạn bóng đá hiện đại này, khoảng 20 năm trở lại đây, thời kỳ Man United không thể lấn lướt Man City là khoảng thời gian bắt đầu từ khi Mancini dẫn dắt đội bóng “gã hàng xóm ồn ào” của Man United.
Và nán lại xem thêm chút nữa, khi nhìn thấy Mark Hughes, bạn sẽ tò mò ngay. Ơ hay, Man City của thời kỳ Mark Hughes cứ gặp Man United là như gà gặp cáo. Tại sao hôm nay lại có một thứ Man City của Mark Hughes có thể khiến Man United vất vả đến thế.
Tưởng tượng thế đủ rồi. Vì không ai giàu tưởng tượng đến thế, kể cả thằng Bờm. Đó là Stoke City, một đội bóng mà Man United bất lực.
2. Nhưng cái màu xanh của Stoke đêm qua quả thật ám ảnh với những người yêu Man United. Quỷ đỏ có thể bế tắc trước một đội bóng cỡ Man City chứ không thể nào lại bế tắc trước một kẻ tầm dưới như Stoke. Vậy mà điều đó đã là sự thật, và còn là sự thật ở nhiều trận đấu khác nữa, chứ không chỉ với một Stoke đi sân khách nên mặc màu áo xanh giống Man City đến ám ảnh kia.
Ở Man United, không thấy được cái nhuần nhuyễn cần có của một đội bóng lớn, cái nhuần nhuyễn mà họ vẫn thường trình diễn từ xưa tới trước khi David Moyes tới. Ngay cả pha ghi bàn của Martial, nó có thể là một pha phối hợp tốt nhưng nó không phải là một pha phối hợp có ý đồ từ ban đầu, một pha đánh theo bài, cụ thể, đã từng được tập dượt, đã từng được vận hành. Nó chỉ là một phát sinh bất thần ở tình thế phải xử lý bóng như thế. Mỉa mai thay, nó đến từ chân Rooney và Martial, hai kẻ thất sủng dưới thời Mourinho.Tất cả những loé sáng nếu có của Man United, đều chỉ là những chi tiết đến từ khả năng cá nhân của Pogba, Ibra, Rashford hay Martial. Rõ ràng, có một sự chênh lệch rất lớn về trình độ giữa những cầu thủ “hạng sang” của Man United với phần còn lại. Và khi đã tồn tại chênh lệch lớn, không thể có cái gọi là nhuần và nhuyễn được.
3. Stoke đêm qua, mặc áo màu giống Man City, nhưng họ khác Man City vì họ không có những Silva, Aguero hay De Bruyne. Họ chỉ có Allen, Xhaqiri, những người mà có khi cũng chẳng có cơ hội khoác áo Man City ở thời Mark Hughes còn làm HLV những năm 2008-09. Vậy mà ở mùa 2008-09 ấy, Mark Hughes mang Man City đến và thất bại trước Man United cả lượt đi lẫn lượt về, thậm chí cả khi Man United chỉ chơi với 10 người (vì thẻ đỏ). Còn bây giờ, Mark Hughes, với những con người bình thường hơn, lại có sức mạnh khiến Man United không thể tiến một bước nhỏ bất chấp Man United vất vả nhường nào.
Vậy thì Mark Hughes đã tiến bộ rất nhiều trong một màu áo xanh nhàn nhạt, kỳ dị hay là chính sắc đỏ của Man United đã nhạt nhòa nhiều?
Mourinho, Ibra, Pogba, họ cần trả lời câu hỏi ấy, nhất là Mourinho, người từng cho rằng mình là người đặc biệt, rồi là người hạnh phúc. Bây giờ, chắc ông nên tự gọi mình là người bình thường thì hơn, khi Man United, dưới tay ông, không hay hơn dưới tay Van Gaal là mấy.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags