Rafael Leao là một ngôi sao của Serie A, Moise Kean chỉ là một tiền đạo tầm thường ghi không quá 6 bàn mỗi mùa giải, nhưng trong một trận đấu cụ thể như trận đại chiến rạng sáng qua, người giỏi hơn đã thua cuộc.
Kean cũng không phải là người đã ghi bàn duy nhất để giúp Juventus đánh bại Milan lần đầu tiên sau gần 3 năm, mà đó là Manuel Locatelli, người mà đúng 7 năm trước ghi bàn giúp Milan đánh bại Juventus cũng với tỷ số này và trên sân này. Nhưng Kean là người tạo nên bước ngoặt quyết định trận đấu.
Người giỏi là người hiệu quả
Thực ra Leao đã chơi không tệ. Anh vẫn làm những việc anh cần làm và là người tích cực nhất trên hàng công của Milan. Anh tạo ra 3 đường chuyền mở ra cơ hội (key pass), nhiều hơn bất cứ ai trên sân. Nếu Giroud tận dụng được tốt hơn cơ hội do Leao tạo ra ở đầu trận, Milan có thể đã có kết cục tốt hơn. Nhưng điều đó không xảy ra, và do vậy, những nỗ lực của Leao không đem lại hiệu quả. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng không thể tự mình tạo ra đột biến vì liên tục bị phạm lỗi (5 lần, nhiều hơn bất cứ ai), nhất là sau khi Milan phải chơi thiếu người và ngay cả Leao cũng phải liên tục lùi về để tham gia phòng ngự.
Ngược lại, Kean đảm nhiệm cực tốt nhiệm vụ được giao là quấy phá hàng thủ Milan bằng thể lực bò mộng của mình, với dấu ấn mang tính quyết định là tình huống khiến trung vệ Malick Thiaw của Milan phải phạm lỗi nhận thẻ đỏ ở phút 40, tạo nên bước ngoặt đảo lộn thế trận. Nếu không bị Thiaw kéo lại, chưa chắc Kean có thể ghi được bàn thắng ở thế đối mặt thủ môn Milan. Vấn đề ở đây là HLV Pioli của Milan đã không chỉ đạo hàng thủ gây áp lực đủ lớn lên cầu thủ này hoặc phải phạm lỗi từ xa, điều mà hàng thủ Juve đã làm tốt với Leao. Phần nào đó, riêng chi tiết này cũng cho thấy sự cao tay hơn của HLV Max Allegri của Juventus so với Pioli, người mùa giải này tỏ ra thiếu hiệu quả trong các trận đấu lớn. Milan đã thua 2 trận trước những đối thủ ngang hàng ở Serie A (Inter, Juventus) và hòa cả 2 trận với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn (Newcastle, Dortmund) ở Champions League.
Nỗi lo Milan, nghị lực Juve
Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với những thiếu hụt lực lượng rất đáng kể. Milan vắng Maignan, Theo Hernandez do án phạt, Loftus-Cheek do chấn thương. Ngay cả thủ môn số 2 Sportiello cũng chấn thương khiến HLV Pioli phải sử dụng thủ môn số 3 Mirante năm nay đã 40 tuổi bắt chính. Juventus không có Danilo và Alex Sandro, Fagioli bị cấm thi đấu dài hạn trong khi Chiesa, Vlahovic chỉ có thể xuất phát trên ghế dự bị.
Nếu như vấn đề lực lượng của Juventus không có lỗi, hoặc rất ít, của HLV Allegri, thì việc Milan ra sân với đội ngũ sứt mẻ trận vừa qua có phần trách nhiệm của Pioli. Rõ ràng là không thể để tình trạng cứ trước mỗi trận đấu quan trọng bậc nhất các cầu thủ Milan lại tự loại mình khỏi tập thể vì mắc những lỗi đáng trách. Tomori bị thẻ đỏ ngay trước trận gặp Inter, khiến hàng thủ Milan tan nát trước đối thủ cùng thành phố. Maignan và Hernandez dính thẻ đỏ và nhận đủ số thẻ vàng ngay trước trận gặp Juventus và với thẻ đỏ vừa qua, đến lượt Thiaw ngồi ngoài trận đại chiến với Napoli cuối tuần này. Phải chăng Pioli đã không lưu ý các cầu thủ về việc phải giữ được sự tỉnh táo ở những thời khắc không được phép mắc sai lầm?
Việc chơi kém trong các trận đại chiến vừa qua cũng đồng thời đặt ra câu hỏi rằng sơ đồ 4-3-3 mà ông Pioli áp dụng mùa này có thực sự thích hợp khi đụng phải các đối thủ mạnh và có bản lĩnh. Vấn đề càng trở nên bức thiết hơn khi trước mặt Milan đang là 2 trận đấu như vậy với các trận làm khách của PSG ở Champions League và Napoli ở Serie A. Đó đều là những trận không được phép thua nữa, nếu Milan không muốn tự đẩy mình vào tình thế khó khăn.
Ngược lại, chiến thắng này cho thấy Juventus đã vượt khó rất tốt sau những tai họa đổ xuống thời gian gần đây ở hàng tiền vệ. Đầu tiên là án doping của Pogba, người còn đợi phán quyết từ cơ quan chức năng, rồi vừa qua là án cấm 7 tháng dành cho tiền vệ đang lên Fagioli vì dính líu đến cá độ. Dù chưa bao giờ có được lực lượng mạnh nhất, Juve vẫn đang giữ vững một vị trí trong Top 3, hiện chỉ kém 2 đội đầu bảng 2 và 1 điểm. Với truyền thống chơi rất tốt trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3, Juventus hoàn toàn có thể tạo một cuộc bứt phá lớn nhờ nghị lực và kinh nghiệm của họ.
Định mệnh của Locatelli
Đó chính là định mệnh, như chính Manuel Locatelli đã phát biểu sau trận thắng 1-0 của Juventus trước Milan. Cũng ngày này cách đây đúng 7 năm, ngày 22/10/2016, Locatelli đã ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A để giúp Milan đánh bại Juventus 1-0. Đó tưởng như là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp vững chãi của Locatelli ở Milan, đội bóng đã sinh ra anh, nhưng sau nhiều thăng trầm, 7 năm sau anh lại ghi bàn duy nhất ở một trận Milan - Juventus để giúp đội mình chiến thắng, chỉ có điều lần này là cho Juventus, đội bóng mà anh hâm mộ từ nhỏ.
Thậm chí, thời điểm Locatelli ghi bàn và cách anh ghi bàn cũng gần như sự lặp lại. Năm xưa, anh sút tung lưới Juventus ở phút 65 bằng cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, bóng bật mép xà ngang đi vào lưới. Năm nay, anh sút tung lưới Milan ở phút 63 cũng bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng bật chân Rade Krunic đi vào lưới. Có những may mắn nhất định để tạo ra lịch sử, và đó chính là "điều kỳ diệu phi thường của cuộc sống", theo quan điểm của Locatelli.
Vĩnh Nguyên
Tags