Đối với những người Ý trung lập, đó là một bữa tiệc bóng đá. Đối với các milanista, đó là chiến thắng xứng đáng của lòng quả cảm và một tinh thần đại Milan đã được tìm thấy ở Cúp châu Âu, nơi họ từng là vua nhiều năm trước kia.
1. Với người hâm mộ Napoli, đó vẫn là trận đấu của hy vọng, vì dù đã thua 0-1 ở San Siro, nhưng Napoli vẫn áp đảo đối phương, vẫn cầm bóng vượt trội, vẫn sút trúng đích nhiều gấp đôi đội chủ nhà, vẫn chiến đấu và suýt cầm hòa ở những phút cuối cùng. Và rồi, thể nào cũng có ai đó thốt lên: "Giá mà có Victor Osimhen".
Sự vắng mặt của Osimhen cùng chấn thương của Simeone đã tước đi của Luciano Spalletti những nhân tố quan trọng nhằm gây sát thương cho một Milan đã chơi thấp từ đầu và chấp nhận đá phản công trước đội bóng tấn công hay nhất Champions League và Serie A. Nhưng kể cả không có họ, với một Kvaratskhelia chơi chỉ trên mức trung bình, Napoli vẫn tạo ra cả tá cơ hội, suýt mở tỉ số ngay ở phút đầu và kể cả khi chỉ còn chơi với 10 người ở nửa cuối hiệp 2 sau khi Anguissa nhận thẻ đỏ mà theo Spalletti là bất công, vẫn chơi tấn công đến cùng. Nhưng chiến thắng thuộc về Milan, để đây là lần đầu tiên họ thắng Napoli 2 trận liên tiếp kể từ mùa 2010-11. Đấy không phải là một chiến thắng đậm đà gây sốc tới 4-0 như ở sân Maradona đêm 2/4 dù vẫn đá chính với đội hình hôm đó.
Thắng lợi này gian nan hơn, đau tim hơn, nhờ những cá nhân xuất chúng như Ismael Bennacer, người đã chuyền bóng để Brahim Diaz và Giroud ghi bàn trong chiến thắng 4-0, chính là người ghi bàn duy nhất ở San Siro; như Diaz, được bầu là Cầu thủ hay nhất trận; hay như Mike Maignan, người đã có 5 pha cứu thua quyết định. Trận thứ 5 liên tiếp ở Champions League, Milan không thủng lưới, một ví dụ điển hình về việc ở các trận đấu Cúp, phòng ngự tốt cũng quan trọng không kém ghi bàn. Trận thứ 3 liên tiếp trong vòng một tuần, trong đó có 2 trận gặp Napoli trong vòng 10 ngày, Milan không để đối phương vượt qua Maignan.
2. Sau trận đấu, Stefano Pioli đã tỏ ra tiếc rẻ, về việc Milan không tận dụng được việc chơi hơn người ở hiệp 2 để gia tăng thêm cách biệt. Trong khi ấy, Spalletti và các học trò cam kết lượt về đêm thứ Ba tuần sau sẽ là một trận đấu khác. Khi ấy, nhiều khả năng Osimhen sẽ trở lại và Napoli sẽ làm tất cả những gì có thể để vượt qua cách biệt 1 bàn mong manh ở San Siro. Cánh cửa vào bán kết sẽ mở ra đối với đội thắng ở trận lượt về ấy. Nhưng tất cả hứa hẹn rằng, hồi 4 và cũng là hồi kết thúc của cuộc chiến Milan-Napoli ở sân Maradona sẽ căng thẳng và hấp dẫn nhất. Lâu lắm rồi, kể từ hơn 30 năm nay, mới có một cuộc đọ sức Milan-Napoli hay đến thế kể từ những cuộc đua giữa họ những năm 1988, 1990. Nhưng đó là cho Scudetto, còn đây là Champions League.
Và ở bán kết, có lẽ Inter đã đợi sẵn một trong hai đối thủ ấy. Chiến thắng 2-0 ở sân Da Luz trước Benfica là một lợi thế rất lớn cho đội bóng của Simone Inzaghi, người đang chịu những áp lực kinh khủng do phong độ tồi tệ của Inter ở Serie A. Chiến trường Champions League giống như một liều thuốc chữa lành cho Inter, khi người ta thấy ở đấy một đội bóng can trường, chắc chắn, mạnh mẽ và vô cùng đoàn kết. Ở đó, họ có Andre Onana trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thủng lưới (họ đã có 6/9 trận sạch lưới, chỉ để Bayern và Barca ghi bàn vào lưới họ), có một bộ ba tiền vệ trung tâm Barella-Brozovic-Mkhitaryan khống chế tốt khu trung tuyến, có một Lukaku tái sinh bằng những bàn thắng quan trọng, và một Simone Inzaghi chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết, không mắc một sai lầm nhỏ nào.
Tuần sau, những cái tên vào bán kết sẽ được định đoạt. Một bữa tiệc Italy nữa lại được mở ra trong hai đêm thứ Ba và thứ Tư, hứa hẹn thêm một trận derby nước Ý ở bán kết. Lâu lắm rồi, sau nhiều năm đau đáu đợi chờ, người hâm mộ bóng đá Ý mới được tham gia nhiều party có chất Ý như thế ở Cúp châu Âu…
Anh Ngọc
Tags