(Thethaovanhoa.vn) - Trong làng sân khấu kịch, Minh Trang là một trường hợp khá đặc biệt. Từng là một ngôi sao của sân khấu kịch phía Bắc, khi một mình Nam tiến, Minh Trang lại nhanh chóng tỏa sáng ở vùng đất mới. Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô gái ấy lại rời bỏ mảnh đất phương Nam, đi xa hơn nữa để… lấy chồng. Và rồi sau một thời gian dài định cư tại nước ngoài, Minh Trang bất ngờ trở lại với sân khấu.
* Bây giờ sân khấu Sài Gòn có cả một dòng kịch Bắc. Nhưng là diễn viên nói tiếng Bắc duy nhất trên sân khấu kịch Sài Gòn những năm 1990 và lại rất thành công với hàng loạt vai diễn chính trong Lôi vũ, Gái giang hồ quốc tế, Một cuộc đời bị đánh cắp..., chị làm thế nào để biến một điều bất khả như vậy thành hiện thực?
- Cuối năm 1987, tôi vào Nam theo gia đình. Khi gia nhập Sân khấu kịch 5B, ở giữa một sân khấu mà tất cả các diễn viên đều nói giọng Nam như thế, mọi người đều cảm thấy ngại nên cũng bắt tôi phải tập nói giọng Nam. Tôi cũng cố gắng nhưng vẫn thấy kỳ cục lắm, thật sự là không hay chút nào. Lúc đó tôi nghĩ: tập thì tập nhưng khi đứng vững ở đây rồi mình sẽ nói tiếng Bắc thôi vì đây là cái mình được đào tạo bài bản, nếu tổ đãi thì sẽ giữ tiếng nói của mình. Cũng may là cuối cùng thì tổ thương và khán giả cũng đón nhận Minh Trang với giọng Bắc trên sân khấu kịch phương Nam.
* Ngoài chuyện khác biệt giọng nói ra thì chị có gặp khó khăn gì khi sinh hoạt với một tập thể đa phần là người Nam không?
- Bạn diễn của tôi ở Sân khấu 5B hồi ấy có Thành Lộc, Quốc Thảo, Minh Phượng… Không có khó khăn gì mà trái lại còn rất thoải mái nữa. Tôi cảm thấy mình rất may mắn ở điểm này! Không hề có sự “lệch pha” nào giữa chúng tôi.
* Nghe chị nói tôi có cảm giác mọi chuyện với Minh Trang trước giờ đều rất tự nhiên và dễ dàng, dù người ngoài nhìn vô thấy rất e dè… Có phải chị thuộc tuýp người dễ thích nghi và… lạc quan vô điều kiện?
- Tôi thuộc loại dễ thích ứng với cuộc sống. Có lẽ tuổi niên thiếu trong thời chiến tranh nên đã đương qua nhiều gian khổ rồi, tôi sống xa gia đình, xa bố mẹ từ nhỏ… nên bất cứ chuyện gì tôi cũng vượt qua được.
Khi đang học, còn 2 năm nữa tốt nghiệp trường sân khấu, gia đình tôi chuyển vào Nam. Gia đình muốn tôi vào đoàn tụ nhưng tôi lại không muốn đi. Đúng 10 năm tôi sống một mình tại Hà Nội (1978-1987). Mà hồi ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu, cũng chỉ vì lòng yêu nghề mà tôi chọn lựa một cuộc sống khó khăn như vậy thôi. Đến bây giờ tôi mới biết mình mạnh mẽ. Bao nhiêu khó khăn, sợ hãi, buồn tủi… đều vượt qua hết. Ngày đó cuộc sống rất cực nhọc, khi gia đình chuyển đi hết, tôi ở lại căn nhà tập thể của mẹ một thời gian thì người ta đuổi đi, rồi mình lại lây lất ở nhờ hết nhà người này đến kẻ khác. Cũng may bạn bè hiểu mình rồi người ta giúp đỡ. Rồi đến khi chính thức là diễn viên cũng không có một ngôi nhà tử tế để ở, có thời gian tôi sống ở dưới gầm cầu thang sân khấu kịch. Những lúc cúp điện, nằm trên chiếc giường nhỏ mà sợ ma gần chết, mình lại là con gái mới lớn, đơn thân độc mã ở đây nữa… Bản thân tôi không phải là người có cá tính mạnh đâu nhưng rồi vượt qua được hết mọi chuyện cũng do lòng yêu nghề! Khi nhận được một vai diễn là quên hết tất cả. Sống với nhân vật trong thời gian tập cũng là một cách tôi quên hết thực tại khắc nghiệt của mình.
* Ấy vậy mà khi đang trên đỉnh danh vọng, chị lại bỏ sân khấu, bỏ nghiệp diễn để xuất ngoại theo chồng!
- Lấy chồng là số phận nên tôi chẳng băn khoăn nhiều đâu. Tôi chọn hạnh phúc nên quyết định xách va-li lên và đi dù biết trước mắt mình lại là một con đường mới. Sống với gia đình nhỏ ở Đức (7 năm), Singapore (14 năm) là những trải nghiệm rất thú vị, là điều kiện để cho mình học hỏi và tìm hiểu những nền văn hóa khác ngoài cội rễ là Việt Nam. Nhiều lúc mình cũng thấy khó khăn chứ nhưng ngột ngạt thì không.
* Còn khán giả của chị thì sao, lúc ra đi Minh Trang có nghĩ đến họ, những người yêu mến mình?
- Nói thật là lúc đi tôi có chút xíu buồn. Nhưng tôi không lo sợ nhiều về việc khán giả quên mình đâu. Tôi nghĩ trong lòng những người cùng thế hệ, từng xem tôi trên sân khấu kịch, trên truyền hình sẽ lưu giữ mãi một hình ảnh Minh Trang. Còn thời gian cũng làm mình già đi, người hâm mộ mình họ cũng thế, lớp khán giả của sân khấu sau này họ không biết nhiều về mình cũng là lẽ đương nhiên thôi, mình phải chấp nhận… Tôi luôn trân trọng những gì mình đã có. Tuy nhiên, Minh Trang lấy chồng, sống xa quê hương nhưng đâu có nghĩa là cô ấy phải bỏ nghề. Cái nghề là cái nghiệp, sẽ không bao giờ chấm dứt được!
* Vai diễn Thiên Thiên trong vở kịch cùng tên, cũng là tác phẩm sân khấu đầu tay của đạo diễn Việt Linh (sẽ công diễn ba ngày 14, 15, 16/2 tại Nhà hát TP.HCM) mang ý nghĩa như thế nào với bản thân chị?
- Trong thời gian sống xa quê hương, thỉnh thoảng tôi có về tham gia một số vai nhỏ trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình nhưng đây mới thực sự là sự trở lại của Minh Trang sau 20 năm rời xa sân khấu. Khi chị Việt Linh viết xong kịch bản (được phóng tác từ truyện ngắn Hạnh phúc là cùng của Vũ Hồi Nguyên và Xoa của Tăng Song Nam) từ Pháp chị gọi ngay cho tôi, nói chị đã nghĩ đến Minh Trang khi viết về nhân vật này. Ngoài thời gian tập lác đác từ cuối năm ngoái thì từ mùng 5 Tết tôi đã phải bay về Việt Nam để chuẩn bị cho lần trở lại này. Cũng vì sự trở lại này mà gia đình nhỏ của tôi bên Singapore đang yên lành bỗng rối bời lên hết. Mọi thứ đang nề nếp thì tôi, người vợ, người mẹ bỏ bê mọi thứ để về với sân khấu. Cũng chỉ vì lòng yêu nghề mà tôi và chồng, con - những người yêu thương tôi cũng phải “hy sinh” (cười). Tôi chỉ biết lao động nghệ thuật hết mình để sự “hy sinh” này không vô nghĩa và khán giả sẽ không phải thất vọng.
* Sau Thiên Thiên chị sẽ còn xuất hiện tiếp tục ở quê nhà nữa chứ?
- Trong thời gian trở về chuẩn bị cho Thiên Thiên, tôi cũng tranh thủ thời gian tham gia 2 dự án là phim truyền hình Mét vuông tình yêu cùng Hồng Ánh, Lan Ngọc, Đức Tuấn… của Hãng phim Đạt và đạo diễn Tống Thành Vinh. Sau đó là một dự án lớn nữa của đạo diễn Hàm Trần, bộ phim mang tên Đoạt hồn, ngoài tôi ra còn có sự trở lại của tài tử điện ảnh lừng lẫy một thời, Kiều Chinh. Phim còn đang trong quá trình thực hiện nên tôi không thể nói nhiều về nó, chỉ mong là khi ra mắt khán giả sẽ đón nhận một cách nồng nhiệt!
Giữa tôi và Minh Trang là một tình bạn thâm giao. Nhưng điều này sẽ không là quan trọng nếu Minh Trang không thích hợp với nhân vật Thiên Thiên trong vở kịch cùng tên. Tôi quyết tâm chọn cô ấy bởi Minh Trang là một diễn viên có khả năng thẩm thấu nhân vật, cô ấy có một đôi mắt biết nói, một giọng nói có khả năng truyền cảm xúc nói chung và phù hợp với Thiên Thiên nói riêng và một ý thức lao động quên mình mà tôi được biết qua những lần hợp tác - đạo diễn Việt Linh |
Khánh Nguyễn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags