Hai tuần trước, MU chặn đứng cuộc khủng hoảng đầu tiên bằng chiến thắng sít sao trước Burnley. Đêm cuối tuần trước, họ lội ngược dòng trước Brentford nhờ cú đúp của McTominay ở cuối trận và HLV Ertik ten Hag gọi đó là bước ngoặt của mùa giải.
Có lẽ, các cổ động viên của Quỷ đỏ đang làm quen với nhịp độ bất ổn của câu lạc bộ bằng trong một trạng thái ổn định: Chạy thoát khỏi cuộc khủng hoảng này để rồi lại mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng khác.
1. "Đây chính là thói quen chiến thắng của MU dưới thời HLV Alex Ferguson, điều mà chúng ta gọi là Fergie Time. Scott đã mang lại chiến thắng cho chúng tôi và tất cả đội bóng đều thực sự hạnh phúc vì điều đó", đội trưởng Bruno Fernandes cũng không thể không thỏa mãn với chiến thắng kịch tính này.
Nhưng Fergie Time có thể không phải là thuật ngữ bóng đá nên được sử dụng tùy tiện, dù nó là bản sắc được hình thành trong thói quen chiến thắng của chính đội chủ sân Old Trafford dưới thời huyền thoại Alex Ferguson.
Trong thời gian chiến lược gia người Scotland dẫn dắt MU, tính trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 2013, đội bóng áo đỏ ghi được 81 bàn thắng sau phút 90 ở riêng Premier League. Kể từ sau khi ông rời khỏi đây, câu lạc bộ ghi được 26 bàn trên tổng số 357 bàn thắng, chiếm 6,76%.
Sự khác biệt ở đây chính là bản chất của những chiến thắng này so với cuộc lội ngược dòng trước Brentford vào cuối tuần qua. Tình huống là Quỷ đỏ đang bị cuốn vào thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường lần đầu tiên sau 46 năm, trước một đối thủ chỉ xếp hạng 14 Premier League, đây mới là phần đầu của mùa giải, và đội bóng của Erik ten Hag mới chỉ đứng thứ 10.
Trong quá khứ, những chiến thắng kiểu như vậy đều là khi MU đang ở những ngưỡng cửa của lịch sử, như trận chung kết Champions League 1999, và đối thủ của họ là Bayern Munich, một sự bảo chứng của lịch sử. Trận đấu nổi tiếng nhất của Fergie Time, bởi tính sử thi và sự huyền hoặc của hào quang chiến thắng.
Vào mùa bóng 1992-1993, lần đầu tiên Fergie Time được gọi tên và tạo ra màn ăn mừng nổi tiếng trên đường biên của HLV Alex Ferguson và trợ lý Brian Kidd của ông, đó là khi MU lội ngược dòng trước Sheffield Wednesday chỉ với 4 phút cuối cùng của trận đấu nhờ cú đúp của đội trưởng Steve Bruce. Trận thắng này truyền cảm hứng để Quỷ đỏ thắng cả 5 trận cuối cùng trong sức ép nặng nề của Aston Villa để giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 26 năm cũng là Premier League đầu tiên của Quỷ đỏ.
2. Bạn đã hiểu phần nào ý nghĩa lịch sử của Fergie Time và sự vĩ đại mà nó thật sự tạo ra sau đó là gì. Vì thế, thậm chí, những con người hiện tại còn không nên tự hào nhắc về trận thắng này với một sự so sánh về lịch sử hoặc coi đó như một bước ngoặt của mùa giải, vì nó chưa dẫn tới điều gì cả. Và quan trọng hơn, Quỷ đỏ không đảm bảo sẽ tiếp tục duy trì được phong độ đó cho đến hết tháng 10 vì tất cả những vấn đề khiến họ bất ổn vẫn tồn tại ở đó.
Ngay cả với người hùng Scott McTominay, anh ta không hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Erik ten Hag cho đến phút 87 và sự thay thế đó (cho Amrabat) có khả năng là hành động cuối cùng trong sự tuyệt vọng sau khi đã sử dụng 4 cầu thủ khác mà không có tác dụng. Eriksen thay cho Casemiro, Antony thế chỗ Mason Mount, Marcus Rashford bị thay ra ở trận thứ 3 liên tiếp và Martial lấy chỗ của Lindelof.
Và ở lần ném xúc xắc cuối cùng, một kiểu may rủi hơn khôn ngoan đã trở thành sự thay đổi người tốt nhất mà chiến lược gia người Hà Lan từng thực hiện trên ghế chỉ đạo ở Old Trafford.
Bởi vì, có lẽ, ông đã chuẩn bị một bài diễn từ nhiều hơn là cho sự phấn khích tột cùng. McTominay đã ghi hai bàn ở phút bù giờ, biến một thất bại thành chiến thắng, biến một cuộc binh biến tiềm ẩn thành niềm hân hoan, khi sự đau khổ đang vẫy gọi thì niềm hạnh phúc ào đến.
Nó có thể xoa dịu những sự đau đớn nhưng không làm cho cuộc khủng hoảng được chấm dứt ngay tức thì. Bởi vì nó cho thấy một sự rõ ràng rằng, đội bóng này thiếu định hướng, không có kế hoạch, phía bên trong đó, vẫn âm ỉ những rắc rối, sự kém cỏi của một tập thể, sự sa sút của các trụ cột và sự bất lực của Erik ten Hag vẫn không thay đổi.