(Thethaovanhoa.vn) - Họ đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu Premier League. Cả hai đều bất bại cho tới lúc này, đều có điểm số như nhau và đang là hai đội chơi thuyết phục nhất ở giải Ngoại hạng. Những chức vô địch chỉ có thể trao cho một đội. Câu hỏi là: City và United, đội nào mạnh hơn?
- Nghẹt thở cuộc đua vô địch song mã Man Đỏ - Man Xanh!
- Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ
- Cuộc đua vô địch Premier League: Song mã M.U – Man City, và thách thức cho Chelsea
Những con số thống kê của họ gần như giống hệt nhau. Cả hai cùng thắng 6 trận và hòa 1 trận sau 7 vòng. Cùng chỉ thủng lưới 2 bàn. Một đội ghi 22 bàn thắng (Man City) thì đội kia cũng ghi tới 21 bàn (Man United. Một đội sạch lưới 6 trận (Man United) thì đội kia 5 trận không thủng lưới (Man City). Tóm lại, về số liệu thống kê thì coi như là giống nhau sau 7 vòng.
Có một khác biệt: Man United chưa gặp nên đương nhiên là cũng chưa thắng đối thủ lớn nào. Man City thì đã thắng 2 đội mạnh là Liverpool (5-0) và Chelsea (1-0). City đang tạo cảm giác là họ chơi ấn tượng hơn đối thủ cùng thành phố một chút. Nhưng đấy là cảm giác còn thực tế thì chúng ta vẫn phải nhìn vào con người và lối chơi của mỗi đội để so sánh.
1.Hàng thủ: Man United nhỉnh hơn
Nếu so sánh giữa bộ tứ hậu vệ đá chính của hai đội thì dễ thấy Man United nhỉnh hơn một chút trên bàn cân. Ông Mourinho đã tìm ra giải pháp (có thể là tạm thời) cho vị trí hậu vệ trái với sự chắc chắn và năng động của Ashley Young. Cầu thủ đá cánh 32 tuổi cải biên thành hậu vệ đã chơi tốt những trận vừa qua và cùng với Valencia, Bailly, Phil Jones hợp thành tấm lá chắn đáng tin cậy trước khung thành của một De Gea vốn luôn chơi chắc chắn.
Trong khi đó, mùa này ông Guardiola cũng đã kịp thời nâng cấp hàng thủ Man City trong mùa Hè này với việc chiêu mộ Kyle Walker chơi hậu vệ phải (hoặc wing-back cánh phải) và mua Ederson thay Claudio Bravo bắt chính trong khung thành. Ông có vẻ cũng đã có lí khi kéo một tiền vệ trung tâm như Fabian Delph xuống đá hậu vệ trái thay Benjamin Mendy.
Rõ ràng, Man City đã phòng ngự tốt lên so với chính họ mùa trước và những sự nâng cấp mà Pep đã thực hiện là chính xác và có hiệu quả nhưng chưa đủ. Cặp trung vệ đá chính Otamendi – John Stones của Man City không đáng tin cậy bằng cặp Bailly – Phil Jones của Man United. Hai trung vệ của City giỏi công hơn thủ trong khi hai trung vệ của United mạnh mẽ, ăn ý và chắc chắn hơn.
Chúng ta từng hơn một lần thấy Stones và Otamendi mắc lỗi vị trí, lỗi xử lý bóng hoặc tỏ ra non nớt trong các tình huống kèm người cá nhân ở mùa trước khi gặp phải những tiền đạo giàu sức mạnh và khôn ngoan. Đấy chính là điểm then chốt khiến United được đánh giá cao hơn ở tuyến này.
2.Tuyến giữa & Hàng công: Man City tấn công tốc độ, đột biến hơn. Man United cần mẫn, giàu tính chiến đấu hơn
Tuyến giữa của hai đội có đặc tính và thế mạnh khác nhau do đặc trưng cầu thủ mà Pep Guardiola và Jose Mourinho sở hữu không giống nhau. Với những Leroy Sane, Sterling, De Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus, Sergio Aguero, ông Guardiola sở hữu nhiều cầu thủ tấn công toàn diện hơn ông Mourinho.
Tốc độ là yếu tố đặc trưng trong lối chơi tấn công cũng như phản công của Man City nhưng lối chơi ấy trở nên nguy hiểm hơn nhiều vì các ngôi sao của Pep Guardiola không chỉ giàu tốc độ mà còn sở hữu các phẩm chất kỹ thuật tốt, đặc biệt là đi bóng, tạo đột biến cho phép họ có thể chơi bóng mềm mại ở tốc độ cao dù là chơi cá nhân hay phối hợp.
Mourinho cũng sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt như Lukaku, Martial, Rashford, Mkhitaryan nhưng kém đồng đều hơn so với City về về kỹ thuật cũng như khả năng xử lý bóng mềm mại. Do khác biệt này nên City không chỉ tấn công và phối hợp tấn công ở tốc độ cao nhịp nhàng, nhuần nhuyễn với độ chính xác cao hơn Man United mà khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công của City cũng nhanh và chính xác hơn đối thủ cùng thành phố với họ.
Tuy tấn công và phản công ở tốc độ cao không uyển chuyển và sắc bén bằng Man City nhưng Man United bù lại bằng sự cần mẫn và tính chiến đấu nhỉnh hơn đối thủ. Ông Guardiola chỉ có một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự là Fernandinho trong khi ông Mourinho có thể trông cậy ở tinh thần chiến binh của những Nemanja Matic, Marouane Fellaini, Ander Herrera khi cần chơi “xấu xí”. Ngay những Pogba, Rashford... cũng được yêu cầu phòng ngự khi tình thế đòi hỏi.
3.Chiến thuật: Mourinho đa dạng, thực dụng hơn Guardiola
Bóng đá của Guardiola từ lâu đã mặc định là bóng đá tấn công. Man City mùa này phòng ngự tốt hơn không chỉ nhờ những sự nâng cấp nhân sự rất chính xác của Pep ở hàng thủ cũng như trong khung gỗ mà họ phòng ngự chính bằng cách tấn công đối thủ.
Khả năng cầm bóng tốt cùng lối chơi tấn công nhanh, dàn đều khắp mặt sân của City cũng góp phần đáng kể khiến nhiều đối thủ của họ buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông để chống đỡ. Và bằng cách đó, City giảm đáng kể áp lực lên hàng thủ của họ. Nhưng có thể nói trước đối thủ nào, bất kể mạnh yếu ra sao Guardiola cũng vẫn chơi kiểu ấy.
Chúng ta không thể chờ đợi ông cho City dựng xe bus trước khung thành với mục đích cầu hòa. Man United thì khác. Ông Mourinho lựa chọn lối chơi tấn công có kiểm soát đủ để gây sức ép nhưng đồng thời cũng duy trì sự chắc chắn bên sân nhà ở mức vừa phải khi gặp những đội được đánh giá thấp hơn.
United chỉ tấn công tổng lực trong một khoảng thời gian nhất định khi họ bế tắc trước những đối thủ “đổ bê tông” hoặc khi họ gặp bất lợi về tỷ số và chịu áp lực thời gian. Ngược lại, khi gặp những đối thủ siêu tấn công kiểu Liverpool hay Man City, đừng ngạc nhiên nếu Man United chơi “tử thủ” bằng cách huy động sức mạnh tập thể, phòng ngự nhiều lớp và sẵn sàng làm tất cả để tránh thủng lưới, không ngại phạm lỗi và dùng tiểu xảo. Sẽ chỉ có những pha phản công nhanh hoặc tấn công chớp nhoáng từ Quỷ Đỏ ở những trận đấu kiểu này. Tóm lại là một lối đá “xấu xí” để giành điểm.
HT
Tags