(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội tuyển Mỹ không thể giành quyền vào chơi trận chung kết Gold Cup quả là một bước lùi không nhỏ với thầy trò Juergen Klinsmann, khi họ được kỳ vọng rất nhiều ở giải đấu năm nay.
Đêm nay, đội tuyển Mỹ sẽ có mặt ở sân Chester để chơi trận đấu tranh giải ba mang tính chất an ủi với Panama. Kể cả khi thầy trò Klinsmann có giành được chiến thắng, Gold Cup năm nay vẫn là một giải đấu thất bại với họ khi gục ngã vào thời điểm sân chơi này diễn ra ngay trên quê hương mình.
Quá nhiều dấu hỏi từ Gold Cup
Trận thua trước Jamaica hôm thứ Tư vừa qua có thể một phần đến từ sự thiếu may mắn của đội tuyển Mỹ. Đội chủ nhà đáng ra đã phải chiếm lấy ưu thế và kiểm soát nó trong suốt 90 phút. Họ không hề bị các vị khách Jamaica lấn lướt, nhưng cũng chẳng gây khó khăn cho đội bóng này, những người thể hiện được tính tổ chức trong lối chơi thay vì lệ thuộc tài năng của thủ môn Ryan Thompson.
Đội tuyển Mỹ, vốn được đánh giá mạnh nhất châu lục, rất muốn chứng tỏ năng lực của mình trước đội tuyển Mexico ở trận đấu cuối cùng của giải. Nhưng rồi trận chung kết Gold Cup giờ lại là cuộc đối đầu giữa Jamaica và Mexico, thay vì sự xuất hiện của nước chủ nhà. Trước đó, đội tuyển Mỹ đã lọt vào chung kết ở 5 giải Gold Cup gần nhất. Họ thậm chí chưa từng thua một đội nào đến từ vùng Caribê trên sân nhà kể từ năm 1969.
Thế nên chúng ta cần phải tự hỏi những gì Klinsmann mang đến cho đội tuyển Mỹ trên cương vị HLV trưởng. Đội tuyển Mỹ đã thực sự tiến bộ tới đâu? Đâu là thế hệ tài năng tiếp theo sẵn sàng gắn kết rồi dần dần thay thế những gương mặt kỳ cựu như Clint Dempsey, Michael Bradley? Ai là Landon Donovan tiếp theo của đội tuyển Mỹ?
Một trong những điều đáng buồn sau thất bại trước Jamaica là đội tuyển Mỹ không thể chỉ biết trông chờ vào nỗ lực của những cá nhân. Có ai trong đội hình đội tuyển Mỹ chơi tệ không? Không, chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ nhân vật nào trong các bàn thua của thầy trò Klinsmann. Hàng công của đội tuyển Mỹ đã được trao không ít cơ hội. Đó không phải là một màn trình diễn quá khó hiểu, khi đội tuyển Mỹ đáng ra phải thua với cách biệt lớn hơn. Chẳng thể nói rằng Gold Cup là giải đấu mang tính chất thử nghiệm nữa. HLV Klinsmann phát biểu trước giải đấu rằng mục tiêu của đội tuyển Mỹ không phải là hướng đến tương lai, mà là chức vô địch Gold Cup.
Có vượt qua được người tiền nhiệm?
Liệu sự xuất hiện của Tim Howard có tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Mỹ? Thật khó để khẳng định điều này, bởi Brad Guzan bắt không đến nỗi nào. Nhiều cổ động viên đội tuyển Mỹ cảm thấy bất an nhiều hơn với hàng thủ và mong muốn có một vài cái tên khác ở khu vực này. Một phần hàng thủ Mỹ phải chịu trách nhiệm trong hai bàn thua trước Jamaica, đều từ những tình huống cố định.
Cần nhấn mạnh thêm một vài màn trình diễn tốt ở các trận giao hữu trên đất châu Âu liệu có nói lên được nhiều điều? Paul Kennedy, một cây bút thể thao, đã mạnh dạn đặt ra vấn đề: Liệu Klinsmann có tạo ra khác biệt so với Bob Bradley không? Bradley đã đưa đội tuyển Mỹ tới World Cup 2010 và đã vượt qua vòng bảng. Nhưng ông lại phải ra đi một năm sau đó dù đưa đội tuyển Mỹ tới trận chung kết Gold Cup 2011.
Lối chơi cống hiến mà Klinsmann áp dụng cho đội tuyển Mỹ từng thành công trong một vài thời điểm. Nhưng trận thua ở bán kết hôm thứ Tư vừa rồi không bất ngờ chút nào. Đội tuyển Mỹ đã không thể hiện được hình ảnh của một ông lớn tại Gold Cup năm nay. Người ta có quyền tự hỏi Klinsmann sẽ làm được gì trong nhiệm kỳ 4 năm ở đội tuyển xứ cờ hoa?
Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Tags