(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm cuối tháng 2 dương lịch hàng năm là lúc vào mùa thực sự của ban trắng. Ở đây, tại làng "Cipu”, như tên gọi tắt yêu thương của nhiều cư dân thuộc KĐT Ciputra Hà Nội, “nàng ban trắng” và các chị em (màu đỏ, tím…) của mình có dễ tới dăm bảy trăm gốc; trải dài theo cung đường Ecopath, lượn quanh bìa sân golf, và rải rác tại tất cả các tiểu khu lớn nhỏ của khu đô thị.
Tháng 3, đất trời Điện Biên ngập tràn trong sắc hoa ban - loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc. Hoa ban bung nở trên khắp các sườn núi, dọc những con đường về bản.
Nàng không rực rỡ, mỹ miều như nhiều “nữ hoàng”, “bà chúa” hoa khác, nhưng vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, tinh khiết của ban trắng thì dường như có thể “đốn tim” bất cứ người yêu hoa nào ở thời khắc Xuân đang hối hả về…
Có thể nói không quá: “nàng” đẹp mọi lúc, mọi nơi…
Ban ngày, nhất là khi có nắng, nàng rạng rỡ khoe sắc đẹp mong manh, lãng đãng kiêu sa... Nàng điểm tô sắc màu quyến rũ, duyên dáng cho mọi cung đường, khu vườn, những ô cửa sổ…
Và tất nhiên, trên các khung hình của người thưởng hoa…
Và khi chiều, đêm về, nàng trở nên trầm mặc, u hoài, huyền ảo đến nao lòng...
Thương nhất mỗi khi trời nổi gió, đổ mưa...
Khi trời quang, nhìn các nàng rã rời, dập nát, im lìm nằm lại bên đường, thấy xót xa lắm…
Không có dáng “cổ thụ” và ở tầm thấp như các nàng ban có tiếng trên đường Bắc Sơn, hay Hoàng Diệu - Hà Nội. Các nàng ban trắng "Cipu" thường ngự ở tầm khá cao, không dễ gì “tiếp cận”. Có lẽ cũng một phần vì thế mà không ít người nảy sinh ham muốn… “chiếm đoạt” nàng. Họ tìm mọi cách, nhẹ là với tay, nhảy lên, cố ngắt, bẻ cho bằng được ít là 1 bông, nhiều là cả nhánh, và chủ yếu là để làm… “đạo cụ” chụp ảnh….
Có kẻ “khùng” và “khủng” hơn túm lấy thân cây (với những cây nhỏ, thân vừa vòng tay nắm) rồi rung, lắc thật mạnh, “cưỡng bức” cho hoa rơi lả tả, rồi hoan hỉ chụp choẹt, khoe nhau những bức ảnh “cực độc” dưới làn “mưa hoa”…
Những lúc tình cờ chứng kiến, tui buộc phải lên tiếng, hỗ trợ mấy bác bảo vệ can ngăn họ.Có người vui vẻ “hợp tác”, nhưng không thiếu những kẻ cố tình tảng lờ, bất chấp, mà bảo vệ thì ko thể để mắt canh chừng khắp nơi 24/24…
Lúc ấy, tôi bỗng thầm ước: giá như các “em ban” cũng có… gai như các nàng hồng nhỉ? Hay hơn thế là khả năng tự vệ của loài nhím?
Biết là không thể, và thấy thật may mắn là đa số người thưởng hoa ở đây đều tỏ ra lịch lãm, văn minh, thậm chí là “nhân ái” trong ứng xử với các “nàng ban”.
Tuyệt đối không ngắt hoa, bẻ cành, họ chụp cho nhau những bức hình trên nền của những cung đường, dải ban… đang tưng bừng khoe sắc, chào đón. Khi đang đi xe, thậm chí là xe hơi, họ tấp xe vào lề đường, tranh thủ quay 1 clip, hoặc chụp vài kiểu ảnh.
Cư dân ở gần “Con đường ban trắng” còn có “sáng kiến” kê những chiếc ghế (cao cỡ 70-80 cm), cùng nhau leo lên để có thể chụp “cận mặt” với hoa.
Có người còn mang theo “đạo cụ” là mấy nhành… hoa đào giấy. Hay có chị tìm nhặt 1 chiếc lá ban ngả vàng rất đẹp có hình hơi tròn, gốc hình tim để cầm trên tay “làm dáng” khi chụp hình…
Còn tui, chỉ với cái smartphone, muốn “tiếp cận” được “em ban” thì cũng phải xách theo 1 chiếc ghế cao tầm 30-35cm để “tác nghiệp” khi cần.
Và trên đây là một số tấm hình “chộp” được rải rác từ đầu mùa ban tới giờ, xin share với cả nhà, nhất là với các ACE vì dịch đã đã không thể đến tận nơi “thực mục sở thị” như đã hẹn…
Tạm vui Xuân, “thưởng hoa” qua ảnh và mọi điều tốt lành, bình an nhé...
Kim Hoa