(Thethaovanhoa.vn) - Đã hơn 1 tháng qua, kể từ khi Đi tìm Phong (Finding Phong) công chiếu tại Việt Nam, nhưng hành trình chuyển giới của Phong được mô tả trong bộ phim tài liệu này vẫn để lại rất nhiều “dư chấn” trong khán giả và xã hội.
Phía sau bộ phim, cuộc sống của Phong vẫn tiếp diễn và cô còn rất nhiều điều muốn chia sẻ. Cô đã mở lòng trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sau khi bộ phim đã khép lại.
“Chỉ cần là con gái, như Thị Nở cũng được”
Trước khi trở thành cô gái Lê Ánh Phong thì Phong có tên là Lê Quốc Phong, ở nhà là “thằng cu Boong” của mẹ, của ba, của anh chị. Nhưng với Phong, từ tận sâu trong tâm tưởng của mình, Phong luôn là một cô gái, và khao khát trở thành một cô gái thực sự.
Trong hành trình tìm lại chính mình, nếu không đủ mạnh mẽ, có lẽ Phong đã lấy vợ và sinh con theo ước nguyện của ba cô. Lê Ánh Phong, nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Đì tìm Phong đã thực sự trở thành một cô gái sau ca chuyển đổi giới tính thành công được thực hiện từ năm 2013. Toàn bộ quá trình chuyển giới của Phong được ghi lại một cách chân thực qua bộ phim Đi tìm Phong do đạo diễn Trần Phương Thảo và chồng cô - đạo diễn Swann Dubus - thực hiện.
Sau khi đã tham dự các liên hoan phim lớn nhỏ ở nhiều quốc gia trên thế giới với 5 giải thưởng danh giá, Đi tìm Phong đã chính thức được chiếu tại các hệ thống rạp Việt Nam. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được xem Đi tìm Phong, còn với Phong, cũng là lần đầu tiên cô dám xem lại chính mình.
Phong tâm sự: "Chính em chưa bao giờ dám xem bộ phim một cách trọn vẹn bởi lẽ khi xem phim, thấy những hình ảnh khi còn là con trai của mình, em thấy rất xấu hổ… Thứ nữa em thương má, khi xem đến đoạn má dựa cột và nói: Má có tội tình gì mà sinh ra em như vậy, là em khóc, lần nào cũng khóc. Đến đoạn phẫu thuật thì em sợ, những hình ảnh, nỗi đau khi ấy cứ ùa về, hãi lắm.
Đến giờ, sau 4 năm, vừa rồi, ngồi cạnh anh chị gái và cháu, cảm giác ấm áp yêu thương nên em mới tập trung xem hết cả 1 cuốn phim thì em thấy sao mà mình giỏi thế... Từ một cậu bé, em đã trở lại một cô gái thực sự. Nhìn lại bản thân cũng thấy mình cao ráo dễ thương. Hồi trước em từng nghĩ, mình chỉ cần là con gái, có như Thị Nở cũng được. Thị Nở còn là con gái, em thì không, nên bằng mọi giá, em muốn được là chính mình - là một người con gái”.
Ba từng bảo em lấy vợ sinh con rồi hãy… chuyển giới
Trong phim, hình ảnh Ba của Phong là một người trầm lặng và thấu hiểu, thế nhưng Phong tâm sự, chính ba là người đã giục Phong lấy vợ sinh con, rồi sau đó... muốn chuyển gì thì chuyển.
Thế nhưng, từ bé, Phong đã luôn ý thức rằng mình là một cô gái, khát khao được là một cô gái giúp Phong có thể vượt qua tất cả. Phong kể: “Trước đó em cũng nghe các anh chị đi trước nói lại là đau lắm, đau giống như chết đi sống lại, rồi bác sĩ phải tiêm thuốc tê, giật lên giật xuống bộ phận ấy nhiều lần, em sợ lắm, nhưng động lực để em vượt qua tất cả là em hạnh phúc để dược tìm thấy chính mình, dù có chết đi em cũng chấp nhận. Hạnh phúc nhiều hơn nỗi đau và em cảm thấy không gì bằng được mình là chính mình”.
Với má Phong, đó còn là nỗi đau của một người mẹ thương như đứt từng khúc ruột đứa con “tội nghiệp” của mình. Ngày Phong sang Thái phẫu thuật, ở nhà, má ngày nào cũng thắp hương. Ấy vậy mà khi phẫu thuật xong, chị dâu gọi điện về nhà, má lại nhất định không chịu gặp, không muốn nghe giọng nói của Phong.
Rồi cũng bà mẹ ấy, khi đón đứa con của mình trở về nhà sau ca phẫu thuật, má chỉ nhìn một cái, rồi chạy thẳng xuống bếp khóc cho đã, sau đó mới lên gặp con. Phong kể rằng: “Cách đây 2 năm, má đã viết nhật ký, chữ má đẹp và văn lại rất hay, nhưng má đã đốt cuốn nhật ký ấy đi, bởi má lo, khi em đọc lại, em sẽ lại buồn và tự dằn vặt mình”.
Sau 5 năm, từ thằng cu Boong, má đã kêu Phong là “con này, con kia”... má đã dần chấp nhận thằng con trai của mình trong hình hài một đứa con gái. Nhưng với Phong, khi đã phá đi hình hài mẹ cho, Phong vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Và đó cũng là lý do, Phong giữ lại cái tên Phong thay vì đổi sang một cái tên con gái khác.
Em sẽ hạnh phúc
Khi được hỏi về lý do khiến Phong quyết định thực hiện bộ phim tài liệu về mình, Phong nói, đầu tiên, cô muốn sau này khi thành con gái, cô có thể nhìn lại những hình ảnh thời mình còn là con trai, để xem tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào.
Chính bởi thế, trong những thước phim do chính mình ghi lại, cô đã chủ động đứng trước gương, để cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi của cơ thể mình. Thứ nữa, điều mà cô thực sự trăn trở, ấy là muốn đưa đến những thông tin hữu ích cho những ai muốn chuyển đổi giới tính.
Bởi với Phong, trong quá trình tìm lại con người thực của mình cô đã phải tự mày mò và tìm hiểu rất nhiều về những thông tin phẫu thuật, hay uống hoóc-môn, đôi khi mất phương hướng bởi không biết hỏi ai. Và Phong nghĩ rằng, mình cần phải quay bộ phim này để những người đi sau có thể có những bài học, có kiến thức để giúp mỗi người tìm được con đường đúng đắn, an toàn khi chuyển giới.
Với Phong, ngay khi phẫu thuật xong là cô đã cảm giác rất hạnh phúc và suốt 5 năm qua, cô đã chứng minh với má với gia đình em chọn con đường này là đúng.
6 năm qua Phong yêu duy nhất 1 người, với Phong, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là chung thủy. Thế nhưng, Phong là người chuyển giới và cô biết mình không thể có con. “Và bởi thế, với mối tình 6 năm, em đã rút lui, để người em yêu được hạnh phúc".
Phong đã tự trách, tự rằn vặt mình rất nhiều. Nhưng khi đứng trước những lựa chọn Phong hiểu rằng, mình thực s cần gì, và cô vẫn luôn nhìn về tương lai đầy mạnh mẽ: "Nếu có một người đàn ông có thể chấp nhận vượt qua hết những định kiến xã hội, thì lúc nào em cũng vun đầy hạnh phúc cho tương lai…"
Ước mơ thành diễn viên Ước mơ của Phong là được trở thành một nữ diễn viên, dù đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, và vẫn tiếp tục là một họa sĩ của nhà hát múa rối Thăng Long, Thế nhưng, nhờ vào ngoại hình mới, và khả năng ngoại ngữ của mình, Phong được giao thêm công việc lễ tân, và được tăng lương! |
Yên Khương
Tags