(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nắng ung, trưa mưa cơn trút, cũng chẳng đẩy lui cái nóng được bao nhiêu. Ngồi mà không nghĩ được gì. Có những lúc như thế trong cuộc đời khiến tinh thần trở nên ảm đạm… May mà nó đọng cũng không lâu trong người trạng thái đó.
Bước ra cửa, đứng trước mảnh vườn nhỏ, hương Hoàng lan thoang thoảng trong hơi mát của trời đêm. Nhìn lên cao, trời đen thăm thẳm dù là đêm mười bốn trăng sắp tròn đáng ra trời phải sáng...
Bỗng nhớ tới bài thơ gửi vợ của Chế Lan Viên khi ông đi dưỡng bệnh ở Trung Quốc. Chẳng nhớ tên bài thơ, dù tôi biết bài thơ này khi còn ở Việt Bắc, tôi còn nhớ được hai khổ:
Anh cách em như đất liền xa cách biển
Nửa đêm thâu nằm lắng sóng phương em
Em thân thuộc, sao thành xa lạ thế
Sắp gặp em rồi, sóng lại đẩy xa thêm
Anh không ngủ phải vì em đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.
….
Mấy tuần nay Hà Nội trời lạnh. Đêm ngủ không được, ngồi bật máy: Kìa Sa Pa đang vui cơn tuyết rơi. Trong tiếng reo mừng của người du lịch được chơi với tuyết, lần đầu được xem tuyết rơi… là nỗi buồn rưn rứt của dân sở tại, bất lực trong chống rét cho trâu, bò. Với miền núi con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp. Mất con trâu, con bò là mất một sản nghiệp. Vậy mà phải bó tay nhìn cái rét cướp đi hy vọng sống của mình. Còn gì đau hơn thế.
Ngồi giữa Thủ đô, bên cái lạnh buốt thon thót chạy dông trên đường phố nghĩ về những thân phận khác nhau trên mọi miền đất nước, cái may của người này là cái rủi của người khác, niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia, đó là quy luật tự nhiên khắc nghiệt như để thử thách độ bền vững của những gì tạo hóa đã bày ra.
Nghĩ rồi thấy nỗi buồn cũng dần xâm chiếm miên man cõi lòng. Câu chuyện trên trong ngày hè, nhớ tới tình yêu của vợ chồng văn sĩ có những cái vời vợi vừa lắng sâu và dạt dào. Còn câu chuyện hôm nay đây là mùa đông, là nỗi buồn vì sự bất lực của con người trước thiên nhiên bao la biết bao lần con người đã ngộ nhận rằng mình chinh phục được mà hóa chả làm được gì!
Câu chuyện buồn nhưng nó cũng xuất phát từ tình yêu vô bờ với đồng loại.
Cuộc sống có những lúc như vậy. Nỗi nhớ man man như cơn sóng xô bờ. Cũng chẳng có cái gì cụ thể nhưng sóng cứ dội trong lòng. Đêm nay có ai đang thao thức cùng tôi với những câu chuyện biên niên về cuộc sống róc rách như nguồn suối chảy từ chân núi ra, nước không bao giờ cạn.
Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
Tags