Ngẫm ngợi cuối tuần: Đạo làm người

Thứ Bảy, 20/07/2024 07:00 GMT+7

Google News

Ngày bé mỗi lần trong xóm có chuyện lộn xộn, tôi thường nghe mọi người bàn tán, đánh giá đấy là loài vô đạo, đứa ấy vô đạo. Sau này mới hiểu đạo ở đây là đạo lý, đạo đức nhân phẩm là giác ngộ về lẽ phải trái trong cuộc sống. Người vô đạo là người hỗn láo, sống vô đạo đức, không có nhân cách.

Các cụ xưa coi đời và đạo gắn liền với nhau. Đời người là một quãng đường và đạo cũng là con đường trong quãng đời ấy. Đời, đạo là cặp bài trùng trong nhau, trong một kiếp người. Có đạo thì cuộc đời mới vuông tròn, xã hội mới yên ổn.

Vậy là rõ, đạo không phải một tôn giáo, tín ngưỡng mà là con đường. Đạo có trong tinh thần của các tôn giáo hay các giáo phái, thể hiện dưới hình thức ứng xử lời răn hoặc lời khuyên có nhân văn, nhân phẩm. Đời là cuộc sống bản năng, ứng xử bản năng, nên đôi khi xảy ra những sai lệch. Đạo bên cạnh giúp người ta nắn lại, nhận ra sai lệch để sửa cho cân bằng lại.

Đạo và đời khi đã gắn kết thì sẽ có sức mạnh, tạo ra sự yên bình.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Đạo làm người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đạo là triết học nằm trong bản chất tốt đẹp của cuộc sống. Chính sách xã hội của mỗi thời đại cũng là một thứ đạo, nhưng không toàn diện mà chỉ mang tính nhất thời, là một phần của cái đạo lớn ở đời. Đạo của thời đại chiếm hữu nô lệ khác, thời đại phong kiến khác…, khi sa sút nó cũng xa dần đạo lý, đi đến thoái hoá.

Nhưng đạo là con đường thì không. Có thể sơ hiểu đó là đạo làm người. Đạo ấy luôn ở vị trí chỉ đường dẫn lối cho con người bước ra ánh sáng. Nên đạo thành tài sản chung của tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng… Đạo là tài sản của nhân loại.

***

Người Mông nói lý, cũng phản ánh cái đạo sống cộng đồng của họ. Nói lý là nói cái lẽ phải cho mọi người cùng nghe, cùng thuận theo.

Cha ông mình dạy đạo cho con cháu bằng thành ngữ, tục ngữ, ca dao và cả đồng dao. Ví dụ thì nhiều lắm, nói về ứng xử thì: Ăn trông nồi/ ngồi trông hướng/ Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn/ Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau/ Trông giỏ bỏ thóc/ Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Vân vân và vân vân, đều là đạo cả đấy. Kho tàng đạo lý trong dân gian mênh mang vô cùng…

Thế đấy, đạo là đời, là cái tinh tuý trong phẩm chất nhân văn của con người, ít nhiều nó đều có trong từng người đứng song song bên đời để cho con người thăng bằng, giữ được tố chất nhân văn trong cuộc sống.

Có nhân văn, sẽ có hoà đồng tin cậy lẫn nhau. Đời và đạo là như thế đó!

Họa sĩ Đỗ Đức

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›