Bà thím tôi sinh 6 người con. Những năm đánh Pháp rồi chống Mỹ vùng quê nghèo tôi bữa cơm chỉ rau vườn, tép ruộng, bữa ăn thiếu cơm thiếu chất cộng với đời sống vất vả, ngoài 60 lưng thím còng dần.
Mỗi lần về quê nhìn bà di chuyển trên nhà xuống bếp mặt song song với đất mà lòng xót xa thương cảm. Bố tôi cảm thán sau lưng: Trông thím đi lại như con cua bò, chẳng biết rồi sống được bao lâu.
Lúc ấy bố tôi chưa đầy 60, là "lão nông tri điền", vững vàng cột trụ. Ấy mà mấy năm sau, một chiều hè lao động quá sức, bố bị tai biến và ra đi sau một tuần chạy chữa không được. Bà thím tôi vẫn sống tiếp trên chục năm nữa sau ngày bố tôi mất. Đời chăng biết thế nào.
Năm ngoài 60 tuổi, thấy người bấy bớt, mẹ tôi tự sắm cỗ áo quan để ở chái nhà, phòng hậu sự. Áo quan để đấy lúc đựng thóc, có lúc bỏ không, lũ trẻ trèo vào chơi đùa mà không biết sân chơi của chúng là cái áo quan!
Mấy năm sau, anh tôi chưa tới 60 mất đột ngột vì xuất huyết dạ dày. Ai ngờ chiếc áo quan mẹ sắm cho mình lúc này lại dành cho con trai. Bà sống thêm gần nửa thế kỉ sau ngày sắm áo quan!
Ông anh con bác họ tôi, sức vóc to khỏe, là thợ xây, có thể hì hục với tường nhà, gạch vữa cả ngày không mỏi. Mọi việc trong nhà chỉ anh tôi gánh vác. Bà vợ thì người nhỏ thó, lúc nào cũng kêu mệt, không làm được gì. Chị hay than vãn, chả biết sẽ sống được bao lâu. Thế rồi năm 49 tuổi, anh bị trận sốt xuất huyết, không biết tưởng cảm sốt nhì nhằng, đi uống liền mấy viên thuốc cảm thế là vỡ mạch máu qua đời. Chị tôi kinh hoàng, lăn lóc vì phải quản cái gia đình ba đứa con nhỏ. Vậy mà mọi việc cũng qua, cũng ổn cả, chị còn sống đến hơn bốn chục năm, qua 80 tuổi mới mất.
Mẹ tôi cũng như bà thím dâu thời trẻ vất vả, về già yếu đuối nhưng ăn vơi uống thiếu, đi nhẹ nói khẽ, nên trời cho tuổi thọ.
Cuộc đời chẳng nên chắc chắn điều gì. Cái gì cũng có thể. Mệnh giời vẫn là việc không thể biết (bất khả tri), phải vậy không?
Tags