- Ông trùm kinh doanh Nhật Bản Inamori Kazuo: Mỗi người chỉ có 2 lựa chọn để giàu sang và hạnh phúc, thay đổi sớm cuộc đời sẽ suôn sẻ hơn
- Ngôi nhà 80m2 siêu "cứng đầu" ở Trung Quốc: Gia chủ nghỉ việc, lắp hẳn 18 camera, nuôi 4 con chó để theo dõi, chỉ rời đi khi được bồi thường thỏa đáng
- Vì sao người giàu ít khi giúp họ hàng? Khi tự mình trải qua, tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này
Dại dột bán nhà, dồn hết 2,7 triệu NDT (9 tỷ đồng) vào đầu tư chứng khoán, sau 2 năm, tôi chỉ còn lại 200.000 NDT trong tài khoản.
* Dưới đây là bài viết của tác giả Ngô Đông Hải đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
Tôi tên là Ngô Đông Hải, đến từ thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên. 8 năm trước, tôi có một ngôi nhà và 2 chiếc xe ở Thâm Quyến. Đến năm 2015, tôi được một người bạn giới thiệu và bắt đầu đầu tư chứng khoán. Ham giàu nhanh, tôi đã bán luôn căn nhà đang ở tại Thâm Quyến rồi lấy tiền đi đầu tư. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi thực sự hối hận. Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình, hi vọng mọi người đủ tỉnh táo và tránh lầm đường lạc lối giống như tôi nhiều năm trước.
Một cuộc gặp thay đổi cuộc đời
Năm 2000, tôi đến Thâm Quyến và làm tài xế xe kéo trong một công ty hậu cần tại cảng Diêm Điền. Sau 5 năm làm việc, tôi đã tự mua một chiếc xe kéo và bắt đầu kéo container cho công ty. Đến năm 2010, tôi đã có một khoản tiền gửi lên tới 230.000 NDT.
Một năm sau đó, tôi kết hôn và mua một căn nhà ở trung tâm thành phố Longgang, Thâm Quyến. Vào thời điểm đó, giá nhà đất còn rẻ, nhiều bất động sản chỉ có giá 9.000 NDT. Căn nhà tôi mua rộng 88m2, có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh mà tổng giá chỉ 790.000 NDT. Tôi trả trước 240.000 NDT, phần còn lại sẽ được hoàn trả trong 30 năm, với khoản thanh toán hàng tháng chỉ 3.000 NDT.
Năm 2012, chúng tôi sinh con, vợ tôi ở Thâm Quyến chăm con, còn tôi vẫn làm nghề lái xe để kiếm tiền. Gia đình không giàu có nhưng cũng tạm gọi là đầy đủ, có nhà, có 2 xe (một chiếc xe kéo và một chiếc xe hơi). Tuy nhiên, đến năm 2013, ngành nghề tôi đang làm cạnh tranh rất lớn nên làm ăn khó khăn hơn. Lúc này tôi luôn cũng bắt đầu có ý định muốn đổi nghề, không làm tài xế nữa.
Năm 2015, trong chuyến đi du lịch Tây Song Bản Nạp, Vân Nam cùng vợ con, tôi có gặp và làm thân được với một người bạn cùng quê tên Vương Nghiên. Theo quan sát, tôi thấy người này có vẻ giàu có. Khi tôi hỏi nghề nghiệp, anh ta không ngần ngại chia sẻ rằng không làm công việc gì mà chỉ đầu tư chứng khoán: “Tôi chỉ đầu tư hơn 2 triệu NDT và kiếm được hơn 100.000 NDT mỗi tháng và hơn 1 triệu NDT mỗi năm từ việc này. Tôi không đi làm mà vẫn có đồng ra, đồng vào, dư giả chi tiêu.
Nghe Vương Nghiên kể, tôi càng hứng thú với việc đầu tư này. Đúng lúc tôi cũng có ý định nghỉ việc lái xe, tôi xin thông tin để giữ liên lạc và nhờ anh bạn này chỉ dẫn tôi bước chân vào thị trường chứng khoán. Biết đâu nhờ nó mà tôi vừa có tiền, vừa có thời gian chăm sóc cho gia đình. Thật lý tưởng!
Khi Vương Khang hỏi tôi về số tiền có thể đầu tư. Tôi thật thà nói: “Bây giờ tôi chỉ có 80.000 NDT tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn có một ngôi nhà và hai chiếc ô tô.”
Cậu ta mỉm cười và nói tôi nên bán nhà để có vài triệu tiền gốc. Dù điều này khá mạo hiểm nhưng nếu đầu tư thành công, tôi có thể mua được một căn nhà đẹp hơn, lớn hơn cho gia đình.
Nghe những gì Vương Nghiên nói, tôi vô cùng phấn khích. Nhìn vào sự thành công của người đàn ông này, tôi tin tưởng anh ta có kinh nghiệm nên đã làm theo. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Vương Nghiên, tôi đã mở một tài khoản và đầu tư 50.000 NDT. Ban đầu, tôi chỉ muốn thử nghiệm và xem liệu nó có thực sự sinh lời hay không. Thật bất ngờ, sau một ngày, tôi đã kiếm được 2.500 NDT.
Điều này làm tôi phấn khích đến nỗi tôi không thể ngủ được. Tôi càng tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình và thầm nghĩ, nếu tôi đầu tư 2 triệu NDT, tôi sẽ kiếm được 100.000 NDT mỗi ngày. Như vậy thì tôi sẽ sớm giàu và nhanh đưa vợ con đến ở một nơi khang trang hơn ngôi nhà hiện tại.
“Được ăn cả, ngã về không”
Tôi nóng lòng bàn với vợ việc bán nhà vì đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh. Nghe xong, vợ tôi kiên quyết phản đối nhưng tôi ra sức thuyết phục. Sau nửa tháng, cuối cùng vợ tôi cũng thỏa hiệp và đồng ý với tôi việc bán nhà. Vì nhà tôi có đầy đủ giấy tờ, lại khá đẹp nên chỉ một ngày sau khi rao bán, người người đã lần lượt đến xem nhà. Sau 3 ngày, ngôi nhà của tôi đã được bán với giá 2,7 triệu NDT. Khi ra ở thuê, tôi cam kết với vợ trong vòng 1 năm, tôi sẽ mua được cho một ngôi nhà mới khang trang hơn nhà cũ.
Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người bạn Vương Nghiên, tôi dồn hết tâm trí vào thị trường chứng khoán. Lúc đầu tôi thu lãi khá cao, kiếm hàng chục nghìn NDT/ngày. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi đã mất hơn 500.000 NDT. Rối bời vì mất khoản tiền lớn, tôi lo lắng hỏi ý kiến người bạn mình. Anh ta an ủi tôi và nói: “Đây là chuyện bình thường, có được thì phải có mất. Anh đừng hoang mang quá, biết đâu ngày mai nó sẽ tăng trở lại.
Tuy nhiên, sau nửa năm, tôi lại mất thêm 1 triệu NDT. Tiền trong tài khoản chỉ vỏn vẹn 1,2 triệu NDT. Rút tiền cũng không được, đầu tư thêm cũng chẳng xong, nhưng vì còn hi vọng về việc mua nhà nên tôi vẫn tiếp tục kiên trì và loay hoay với nó. Suốt hai năm 2016 và 2017, tôi bị thị trường chứng khoán ám ảnh, không còn tâm trí đi làm, ngày nào cũng ở nhà dán mắt vào máy tính. Đến năm 2017, tiền gốc của tôi trong đó chỉ còn 200.000 NDT. Lúc này, người bạn Vương Nghiên của tôi cũng chặn liên lạc khiến mọi thứ trong tôi như sụp đổ.
Vận rủi cứ nối tiếp nhau đến, cô con gái bất ngờ ngã bệnh, phải vào bệnh viện tốn rất nhiều tiền. Nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi xót xa và thấy có lỗi với gia đình. Vì vậy, cuối cùng tôi đã rút hết 200.000 NDT và giã từ thị trường chứng khoán. Lâm vào cảnh tán gia bại sản, tôi và vợ cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn rồi dẫn đến ly hôn. Ngày nhìn thấy vợ con bỏ đi, tôi như chết lặng, tự trách mình ngu ngốc nên đánh mất tất cả. Nếu thời gian quay trở lại năm 2015, chắc chắn tôi sẽ không bán nhà để đầu tư chứng khoán.
Sau khi thất bại trong giao dịch chứng khoán, để kiếm tiền, tôi đã mở một gian hàng đồ ăn nhỏ ở Khu công nghiệp Long Hoa để kiếm sống. Lúc này, dù tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng lại sống khá thoải mái. Không phải sống với những nỗi lo lắng thường trực như thời gian trước. Bây giờ chỉ cần lái xe đi ngang qua khu nhà cũ, tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa tiếc nuối, vừa ân hận. Giá như ngày đó tôi không bán nhà thì bây giờ tôi vẫn còn một căn nhà và một tổ ấm hạnh phúc.
Đến cuối cùng tôi cũng nhận về bài học cay đắng cho bản thân mình: Đừng tham lam cũng đừng làm giàu một cách mù quáng nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tôi hiểu ra rằng nếu chúng ta có thứ không nên có, vậy chúng ta sẽ mất những gì chúng ta không nên mất. Trong cuộc sống, đôi lúc cũng nên biết hài lòng với những gì mình đang có, đừng vì tiền mà chấp nhận đánh đổi bởi có thể bạn sẽ phải trả giá nhiều hơn 1 chữ tiền.
Hoặc nếu muốn bước sang một lĩnh vực nào đó, đừng vì mấy lời mật ngọt của người khác mà liều mình đâm đầu vào. Tốt nhất nên giữ một quả đầu lạnh và một trái tim nóng để suy xét mọi thứ kỹ càng. Trong cuộc sống này, muốn thành công vẫn phải dựa vào kiến thức, nếu không chịu đầu tư tri thức cho bản thân thì kết quả chỉ là thất bại mà thôi.
Con gái Tom Cruise sau hơn 10 năm không gặp bố: Tự kiếm tiền mà không cần dựa hơi bố triệu phú, thử sức làm một điều ít ai ngờ tớiTags