Giản dị và kiệm lời, Đào Thu Lê chỉ thực sự biến hoá, toả sáng khi ngồi vào chiếc piano và lướt những ngón tay điêu luyện.
Nghệ sĩ Đào Thu Lê vừa hoàn thành biểu diễn trong khuôn khổ chương trình Hoà nhạc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc với vai trò solist piano bản Rhapsody số 12 của Liszt.
Cô là một trong hai nghệ sỹ Việt Nam đảm đương vai trò solist trong một chương trình kéo dài 2 đêm với sự tham gia của nhiều gương mặt sáng giá đến từ hai quốc gia.
Trên sân khấu, Đào Thu Lê không có hình ảnh lộng lẫy, không rực rỡ, cô cũng như con người cô ngoài đời, nhẹ nhàng, giản dị và… chỉ biết đến phím đàn. Sự giản dị của Đào Thu Lê tự nhiên mà như hữu ý, khiến khán giả tập trung nhiều hơn vào ngón đàn của cô, vào những xúc cảm tràn ngập mà cô mang lại.
Đào Thu Lê luôn dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho âm nhạc. Trên sân khấu, thứ rực rỡ nhất chính là phím đàn và âm nhạc. Còn cô, đơn giản là một nghệ sĩ lặng lẽ như phím dương cầm trong căn nhà cổ, giấu mình đi để chỉ có âm thanh làm xao xuyến người qua lại. Đào Thu Lê cũng rất kiệm lời nói về mình. Ai hỏi đến, cô cũng chỉ cười thật nhẹ, nói đôi điều đơn giản nhất về chuyên môn. Có cảm giác, ai muốn hiểu, muốn "nghe" Đào Thu Lê thì phải nghe Đào Thu Lê đàn.
Đào Thu Lê sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và tiếp nối tình yêu với piano từ mẹ lúc còn rất nhỏ.
Mẹ Đào Thu Lê - NSƯT Hà Ngọc Thoa - là nghệ sĩ, giảng viên piano. Bà yêu cây đàn dương cầm như hơi thở, nên từ khi Đào Thu Lê lên 6 tuổi, bà đã hướng con học đàn, dù khi đó cô bé Thu Lê chưa hề mặn mà với cây đàn. Nhà chỉ có duy nhất một cô con gái này, bà rất biết tài năng của con và muốn con nối nghiệp. Nhiều khi cô bé chểnh mảng, bà vẫn kiên trì kèm cặp con bằng được.
Rồi cứ thế, tình yêu với tiếng dương cầm lớn lên như cây xanh, vươn dần những tán lá rộng. Tài năng bẩm sinh và được rèn luyện kỹ lưỡng của Đào Thu Lê dần toả sáng, cô bước dần những nấc thang của mình khi có cơ hội đến với đất nước Nga xinh đẹp và nỗ lực tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky với tấm bằng xuất sắc.
Đào Thu Lê là một người hạnh phúc và may mắn. Nói như vậy là bởi, cho đến ngày hôm nay, khi đã là một người thành công, cô vẫn luôn có mẹ đồng hành.
Bà đi theo con gái tới bất kỳ cuộc biểu diễn nào, luôn đóng góp cho con từng ý kiến nhỏ trong kỹ năng biểu diễn.
Cho đến thời điểm này, với người nghệ sĩ piano như Đào Thu Lê, dù đã sở hữu những giải thưởng âm nhạc danh giá, dù được khẳng định tài năng khi liên tục là solist trong các chương trình hoà nhạc lớn, dù đã đào tạo và có rất nhiều học sinh được các giải thưởng âm nhạc piano quốc tế và được đến nhiều quốc gia để học tập, biểu diễn như Mỹ, Anh…, nhưng với Đào Thu Lê, mọi chuyện cũng chỉ như mới bắt đầu.
Đào Thu Lê đang ấp ủ một dự án riêng dành cho mình, để giãi bày nhiều hơn với công chúng về mình, đưa tiếng đàn của mình đến nhiều hơn với công chúng. Bạn bè, người thân thúc giục rất nhiều, thậm chí là đốc thúc không ngừng. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối nếu tài năng của Đào Thu Lê không có cơ hội toả sáng hơn nhiều lần nữa.
Tags