Nghệ sĩ Trung Dân: Showbiz nhiều người man trá quá

Thứ Năm, 24/10/2013 07:00 GMT+7

Google News
(Thethaovanhoa.vn) - Xấp xỉ 20 năm tuổi nghề, nghệ sĩ Trung Dân gần như “chết vai” nông dân với khán giả của sân khấu kịch, truyền hình. Mới đây, với một vai diễn cũng là nông dân trên màn ảnh rộng trong bộ phim Đường đua, anh đã trở thành ứng cử viên sáng giá của giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam 18.

Ngoài đời, Trung Dân trẻ hơn trên sân khấu, màn ảnh nhưng cũng… quá già so với tuổi 46 của anh.  Khó mà sắp xếp được với Trung Dân một cuộc hẹn độc lập, bởi ngày nào anh cũng kín lịch, vì vậy chúng tôi phải tranh thủ trò chuyện vào lúc đoàn phim nghỉ trưa. Cuộc sống gia đình êm ấm nhưng Trung Dân đã trải qua những biến cố rất lớn trong đời làm nghề, mà khi nhìn lại, anh nói rằng “tôi phải cảm ơn những biến cố vì nhờ thế mà tôi có được những bài học rất đắt giá!”.

Ngượng khi xem mình trên phim

* Anh đã có một vai phụ rất ấn tượng trong phim Đường đua, để nói về vai diễn này, anh sẽ nói gì?

- Tôi nhận vai này cũng bình thường như những vai diễn khác. Hồng Ánh gọi và mời tôi. Khi diễn, Ánh chỉ nói với tôi một câu: “Anh cứ thật đời vào giùm em”. Tôi cũng không ngờ vai diễn đó lại được mọi người đánh giá cao. Nhưng thú thật với bạn là tôi chưa xem Đường đua, tôi cũng chẳng biết tôi đã làm gì trong đó để được đánh giá cao như vậy.



* Tại sao anh không xem?

- Ngay cả Bìm bịp kêu chiều, bộ phim truyền hình đầu tay mà tôi làm từ kịch bản, đạo diễn đến sản xuất mà tôi cũng không xem. Tôi ngượng khi nhìn thấy mình trên phim. Tôi thường không xem lại những bộ phim tôi đã đóng.

* Tôi nhớ là trong buổi lễ ra mắt phim, Hồng Ánh có gọi tên anh nhiều lần khi nói về quá trình làm phim, tuy không thấy anh lên sân khấu nhưng chắc hẳn anh có mặt ở đó.

- Tôi đã đến dự lễ ra mắt nhưng chẳng lên sân khấu làm gì. Tôi đến đó vì Hồng Ánh mời nhiệt tình quá, nhưng đến rồi thì xuống ngay phía sau nói chuyện với mấy anh âm thanh, ánh sáng rồi đi về. Cảm giác của tôi ngay lúc đó là nếu được mời đến những nơi như thế lần nữa, tôi sẽ từ chối.

* Tại sao vậy?

- Đi về tôi khó ngủ lắm. Tôi nhìn thấy ở hầu hết mọi người đến đó sự tò mò, ánh mắt ganh tị, nụ cười giả tạo. Nhìn vào đó tôi càng hiểu một điều, làm sao nghệ thuật có thể phát triển khi trong máu những người làm nghệ thuật sự ích kỷ nhiều hơn bèo hoa dâu, còn sự công bằng, trung thực là cái gai, cục gạch cho sự thẳng tiến của nhiều người.

Từng bị vu là ăn cắp, đánh người

* Anh nói điều này có phải vì anh đã “trầy vi tróc vẩy” với bộ phim đầu tay Bìm bịp kêu chiều như anh đã từng chia sẻ thoáng qua khi hoàn thành bộ phim này?

- Tôi học hết trường sân khấu điện ảnh từ ngành diễn viên sang đến đạo diễn nhưng trường không dạy cho tôi những cái mà tôi sẽ vấp phải khi làm nghề. Ở xứ mình, làm phim trước hết để phục vụ khán giả trong nước, sau đó mới là ngoài nước, điều này đáng ra cần phải được khuyến khích. Nhưng sự thất bại của điện ảnh Việt Nam theo tôi có phần lớn lỗi của cơ chế, cơ chế đã làm cho người Việt thường có sự tính toán, ích kỷ. Sự tính toán, ích kỷ ấy như cái phanh, nó hãm giá trị nghệ thuật của một tác phẩm và  làm hại ngân sách của người sản xuất.

* Anh có thể nói cụ thể hơn không?

- Khi làm Bìm bịp kêu chiều, tôi đã gặp một vài kẻ tham là diễn viên và phó đạo diễn. Họ thật man trá. Nhân thân của gia đình họ rất tốt, có vị trí trong xã hội nhưng khi làm việc tôi mới phát hiện họ không trung thực. Chẳng sao đối với tôi, vì tôi được biết trong cuộc sống chuyện tình cảm  và công việc của họ rất chợ búa. Thôi, năm xui tháng hạn nên gặp phải những kẻ như thế. Anh phó đạo diễn cấu kết với các tổ khác vẽ ra kinh phí. Khi phát hiện ra, tôi đã cố gắng cho qua để làm cho xong bộ phim với cái tình như người xưa đã nói “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Ai dè tôi đã sai. Đáng ra tôi phải học Tề Thiên Đại Thánh trong Tây du ký, diệt yêu quái phải diệt tận gốc. Anh ta tiếp tục làm việc nhưng đã chơi cho tôi một vố rất nặng. Phim quay xong khi mang về dựng, coi những cảnh trung và cận mới thấy anh ta liệng đồ vào để phim bị sai raccord rồi anh ta còn xúi diễn viên làm bậy. Một thời gian sau, anh ta tự nhiên bị đánh, tôi nghĩ chắc do đã làm bậy với các đoàn phim nên người ta trả thù. Vậy mà tôi cũng bị vu khống đã đánh anh ta. Sau này anh ta tham gia vài đoàn phim khác và cũng giở thủ đoạn y như vậy, tôi được biết ít nhất có 2 phim đã bị anh ta làm cho “te tua” là Chuyện tình mắt bão Vết dầu loang.

Tôi nghĩ đời có vay có trả. Anh ta đã bị nhiều người từ chối làm việc. Còn những diễn viên kia, đến thiên chức làm mẹ, làm vợ còn không tròn được thì những chuyện khác sẽ khó mà làm cho tử tế.



* Đó có phải lý do mà sau gần 3 năm, công ty riêng của anh vẫn chưa làm thêm bộ phim nào mới?

- Không hẳn thế. Hiện tại tôi quá bận với việc làm đạo diễn chương trình tiểu phẩm hài Từ quê ra thành cho VTV Cần Thơ, mỗi năm hơn 200 số. Sau khi làm xong bộ phim đầu tay, tôi đã có được một tác phẩm đưa đến cho khán giả. Tuy đã không thể làm ra một tác phẩm tốt hơn nhưng tôi có một bài học rất tốt. Tôi cần cảm ơn những người đã chơi xấu tôi vì họ đã cho tôi những chất liệu để viết kịch bản và làm phim. Sau này, tôi sẽ làm một trang web riêng đăng hết những kịch bản, truyện ngắn tôi đã viết cho mọi người đọc miễn phí và sau đó là xem những bộ phim mà tôi làm với những kịch bản đó. Đó là cách trả lời tốt nhất của tôi với những kẻ man trá.

* Anh đã rời khỏi Sân khấu kịch IDECAF, nơi anh đã gắn bó suốt 10 năm và gần như không còn xuất hiện trên sân khấu kịch nữa. Anh đã chán kịch?

- Tôi rời khỏi IDECAF không phải vì tôi đã chán kịch mà vì một biến cố rất lớn đã xảy ra ở đó mà người trong làng kịch hầu như ai cũng biết. Có một sự hiểu lầm rất lớn, tôi không liên quan trực tiếp nhưng tôi bị cuốn theo sự hấp dẫn của câu chuyện về việc báo ân, báo oán. Một người thầy đã từng cưu mang học trò và sau đó bị chính người học trò đó tố cáo, bị khai trừ khỏi Đảng và đuổi ra khỏi trường. Rất nhiều người đã bị cuốn vào chuyện này, bị hành hạ tinh thần bởi những cú điện thoại nặc danh và tôi đã bị vu khống là người gọi, đến mức công an phải vào cuộc. Rất may sự việc đã dừng lại mà không xảy ra điều tồi tệ nhất. Tôi sẽ làm phim về chuyện đã xảy ra với tôi, những câu chuyện mà tôi không tiện nói với truyền thông. Kịch bản đó tôi đang hoàn tất, tên là Chuột ở thánh đường.

Còn sự buồn chán, tôi đã quên đi để tiếp tục sống, làm việc. Đến Đức Phật, Chúa Jesus còn bị hàm oan, huống hồ là mình. Thôi mình cứ đeo cái mạng che mắt như con ngựa kéo xe chỉ nhìn thẳng và lao về phía trước, phía sau roi càng quất mình càng lao nhanh. Ở đời có gieo thì có gặt. Tôi thương hại những người đã làm tôi đau đớn.

Điện ảnh cần được bảo hộ

* Trở lại với câu chuyện của Đường đua, anh không xem phim nhưng chắc có nghe thông tin về phim chứ?

- Tôi có nghe Hồng Ánh gọi điện thoại nói Đường đua lỗ mấy tỷ. Tôi rất buồn nhưng biết làm sao được. Mới đây tôi đưa mấy đứa con gái đến rạp mua vé xem phim Biển quái vật (tên tiếng Anh là Percy Jackson) mà 4 lần đều không thể mua được, hết vé. Trong khi đó, nhìn sang phim Việt Nam Lửa Phật phát hành cùng thời điểm thì thấy ít người mua vé xem.

* Anh và các con anh có xem Lửa Phật không?

- Không, vì tụi nhỏ nhà tôi thích xem thể loại phim thần thoại. Bây giờ người trẻ đến rạp nhiều hơn người lớn tuổi. Giới trẻ giờ rất giỏi công nghệ, tiếp thu văn hóa ngoại lai nhanh nhưng không có niềm tin với những bộ phim nội nghiêm túc, chỉ muốn giải trí chứ không muốn tiếp cận với những bài học khi xem phim. Điều đó thể hiện mặt bằng giáo dục hiện nay.

Nghịch lý là phim giải trí, hài nhảm lại cho doanh thu rất cao, nên nếu nghĩ làm phim cho khán giả mà đi ngược lại nhu cầu của họ thì cũng không được. Sự thật đáng buồn cho điện ảnh Việt là đôi lúc sự chỉn chu lại không có doanh thu. Nhưng tôi cho rằng người làm phim Việt cũng cần khó tính hơn một chút, đừng dễ dãi và lấy lý do là khán giả cần như thế. Như vậy sẽ kéo điện ảnh đi thụt lùi.

* Với vị trí một người cha tham gia làm nghệ thuật, anh sẽ làm thế nào để các con mình biết thưởng thức những sản phẩm nghiêm túc?

- Mấy đứa con tôi chỉ thích xem phim hoạt hình mà phải là hoạt hình của Walt Disney và Dream Work, vì theo chúng chỉ có phim của 2 hãng này mới vẽ đẹp, phim xấu là chúng không xem. Vậy mà mới đây, tôi vào tiệm sách mua cho chúng mấy tập Truyện cổ Grim, nhiều chữ và ít tranh, tranh thì không mấy đẹp. Nhưng chúng lại đọc say sưa và không chê tiếng nào. Từ đó tôi nghĩ nên hướng trẻ con tới văn hóa đọc trước khi cho chúng xem phim, để nuôi dưỡng trong chúng sự tò mò, ham thích tìm hiểu trước khi tiếp xúc với phim ảnh.

Nhưng điều lớn hơn, quan trọng hơn, là Nhà nước phải có chính sách bảo hộ cho điện ảnh. Cụ thể là hãy đừng để tình trạng phim Việt đụng độ với bom tấn nước ngoài. Hãy tránh phát hành song song phim Việt với phim bom tấn nước ngoài vì thực ra một năm chúng ta có không bao nhiêu phim, làm như vậy là tự triệt đường phát triển cho điện ảnh trong nước.

* Cảm ơn anh
Dương Vân Anh (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›