Từ năm 2008, nghệ sỹ Trung Dân đã không còn xuất hiện trên sân khấu kịch. Dẫu trong chừng đó năm, anh hoạt động nghệ thuật dày đặc và vẫn được khán giả dành cho một tình cảm đặc biệt trang trọng, nhưng trong lòng Trung Dân luôn khắc khoải một nỗi niềm: Thèm được diễn các vở kịch dài,trên sân khấu kịch đúng nghĩa, như anh đã từng trải qua suốt thời tuổi trẻ tại Idecaf.
Bây giờ, vào đầu năm 2023, những khát khao của Trung Dân đang sắp thành hiện thực, khi ông bầu Huỳnh Anh Tuấn mở rộng vòng tay chào đón. Anh có cuộc trò chuyện về những dự định của mình với kịch nghệ.
* Được biết, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đang mời gọi sự trở lại của tất cả những ngôi sao một thời được yêu thích tại sân khấu Idecaf. Từng là một trong những ngôi sao tại nơi ấy, anh có được mời trở lại không ?
- Hồi năm 2022, tôi và ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã có trao đổi với nhau đôi điều qua điện thoại. Cách đây ít hôm, tức là vừa hết tết Quý Mão, tôi và anh Huỳnh Anh Tuấn đã gặp nhau để nói rõ ràng những suy nghĩ và tình cảm đôi bên.
Anh Tuấn đã có thêm nhà hát Thanh Niên nên cần tăng cường lực lượng nghệ sĩ, vì vậy, anh ấy có thổ lộ ý định muốn hợp tác với tôi. Phía tôi, thật sự rất nhớ sân khấu, rất thèm một nơi được trình diễn phong cách kịch đẹp thuần chất Nam bộ mà tôi đã tạm dừng quá lâu rồi. Tôi rất xúc động trước tấm lòng của anh Tuấn, nên sẵn sàng nhận lời. Nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra, tôi sẽ tái ngộ với khán giả yêu quý kịch nói trong năm 2023.
* Anh có thể tiết lộ vì sao thời điểm đang tỏa sáng tại Idecaf - sân khấu hàng đầu của Sài Gòn - anh lại quyết định rời đi?
- Nói chung, nghệ sĩ là những người rất cảm tính và nhạy cảm, nên chuyện buồn vui là không tránh khỏi. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ ràng lý do vì sao tôi quyết định ra đi, chỉ biết rằng thời điểm đó tôi không có quyết định tốt hơn. Nhưng tôi không muốn nhắc lại vì chuyện đó đã là quá khứ.
* Anh sẽ trở về Idecaf trong tư cách là một nghệ sĩ nòng cốt của nhà hát hay chỉ là cộng tác viên?
- Anh Huỳnh Anh Tuấn hiện nay là bầu của sân khấu Idecaf và nhà hát Thanh Niên. Với những gì trao đổi gần đây, trước tiên anh Tuấn mời tôi về phục vụ tại Nhà hát Thanh Niên còn về sau thế nào chưa rõ. Tôi chỉ cộng tác theo vở và thực hiện theo kế hoạch của nhà hát. Nói rõ hơn, tôi chỉ xuất hiện tại sân khấu trong vở diễn nào có tôi tham gia. Xong suất diễn thì tôi trở về nhà, không tham gia vào công việc điều hành hay bất cứ điều gì khác.
Thật ra, bây giờ tôi cũng đã có tuổi. Tôi mê sân khấu, nhưng cũng muốn có thời gian ở bên cạnh gia đình, đọc sách, viết sách và chăm sóc cây kiểng.
* Anh có 3 thế mạnh diễn xuất , đạo diễn và biên kịch, liệu nhà hát Thanh Niên có sử dụng hết các khả năng này của anh?
- Anh Tuấn mời tôi vào vị trí nào tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy. Nếu trong các vở diễn của các diễn viên trẻ, tôi có thể làm "dàn bao cứng" khi diễn xuất - một yếu tố mà ông bầu nào cũng quan tâm. Anh Tuấn cũng muốn tái dựng lại những vở diễn do tôi viết kịch bản và nghệ sĩ Thanh Thủy đạo diễn như Tiếng vạc sành, Chuyện làng Ung. Tôi sẽ rất cảm động nếu được gặp lại khán giả một thời yêu mến hai vở diễn này, cũng như thế hệ khán giả trẻ,
Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị 1 kịch bản bi là Lá sầu đâu, và hai kịch hài gồm Cái giếng khơi, 12 con giáp.
* Đã có nhiều nghệ sĩ thành danh đứng ra thành lập sân khấu cho riêng mình và qua đó thể hiện rõ khuynh hướng nghệ thuật của họ. Anh có quá nhiều tố chất để có thể làm chủ một sân khấu, liệu sẽ có một sân khấu Trung Dân trong tương lai?
- Không hiểu vì sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mở sân khấu riêng. Có thể tôi là dạng người an phận, không giỏi tính toán từ chi tiết đến tổng quát, và quản trị cảm xúc của người khác mà nghề làm bầu cần các yếu tố đó.
Tôi thích mình là một nghệ sĩ trình diễn đơn thuần, xong việc thì trở về nhà bên gia đình. Những người làm bầu phải đối phó với muốn vàn thách thức, những người thành công là những người rất giỏi. Tôi không tự tin vào khả năng này của mình.
* 15 năm xa sân khấu, nhìn thấy hết sự thăng trầm của kịch nghệ, có bao giờ anh nghĩ rằng sân khấu sẽ không còn tồn tại?
- Trong hơn 1 thập niên đứng từ xa nhìn lại sân khấu, tôi chứng kiến nhiều địa điểm mới mở ra, nhiều địa điểm cũ đóng cửa, hoặc là nhiều sân khấu hoạt động lặng lẽ đến mức ít người biết đến nó.
Vậy mà, các đồng nghiệp của tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và khán giả thì vẫn đến rạp. Tôi nhận ra nghệ sĩ đã mê kịch thì khó mà dứt khỏi tình yêu này, và khán giả thì chưa bao giờ quay lưng với kịch.
Có hôm, tại khán phòng đó với vở diễn đó chỉ vài chục khán giả xem, nghệ sĩ vẫn cháy hết mình. Khi khác cũng chính vở diễn đó, tại sân khấu đó, khán giả lại đầy ắp.
Tôi không thể có câu trả lời cho câu hỏi làm sao để khán giả yêu thích kịch, chỉ biết rằng bản thân nghệ sĩ hạnh phúc khi được diễn một thể loại kịch hay, diễn để được thăng hoa. Tôi nghĩ, đó chính là yếu tố sẽ khiến sân khấu kịch không bao giờ chết.
* Xin cám ơn và chúc mừng sự trở lại của anh!
"Gần 15 năm không diễn kịch và đóng rất nhiều phim điện ảnh, vậy nhưng chắc chắn tôi không mất cảm giác về diễn kịch. Trước đây, tôi đã diễn kịch đủ lâu để trở thành phản xạ vô điều kiện…" - Nghệ sĩ Trung Dân.
Tags