- Dùng AI mô phỏng khuôn mặt của Từ Hi thái hậu, hoàng hậu Uyển Dung trong thời hiện đại: Phong cách nào cũng là mỹ nhân
- 27 tuổi, tôi chấp nhận lương "3 cọc 3 đồng", "vất vơ vất vưởng" ở thành phố còn hơn về quê chịu cảnh người thân xem thường, thua kém bạn bè
- Doanh nhân 54 tuổi "bỏ phố về quê", mua trọn ngọn đồi 30.000m2 để ở ẩn: Mất vài năm để mua xong đất, xây biệt thự "không mái" giành huy chương vàng trong cuộc thi thiết kế nội thất
Vì bố mẹ không chịu đến ở cùng anh em tôi nên chúng tôi đành rời xa ông bà. Tôi và anh trai đều lập nghiệp rồi sống hẳn ở thành phố, thi thoảng mới về quê một lần. Dù vậy, anh em tôi chưa bao giờ để bố mẹ sống túng thiếu thứ gì. Ngay cả căn nhà cũ cũng được xây sửa lại rất khang trang, đồ đạc trong nhà cũng tiện nghi. Sợ bố mẹ vất vả, tôi còn mua robot lau nhà và có ý định thuê người giúp việc nhưng ông bà không chịu.
2 năm trước, mẹ tôi qua đời. Anh em tôi có ở lại với bố vài ngày rồi lại phải về thành phố, trở lại với cuộc sống riêng bộn bề. Nhiều khi nhớ bố, thương bố nhưng chúng tôi chẳng biết phải làm thế nào? Quãng đường 200km đâu phải nói đi là đi, về là về trong ngày được.
Tuần trước, đang làm thì tôi nhận được điện thoại của cô hàng xóm, báo tin bố tôi bị bệnh nặng lắm, bảo tôi về ngay. Tôi gọi điện cho anh trai, anh ấy cũng nói mới biết tin bố bệnh nặng và đang thu xếp về quê.
Anh em tôi vội vã, bỏ cả công việc để về quê ngay trong ngày. Nhưng khi chúng tôi vào nhà lại sửng sốt khi thấy bố vẫn khỏe mạnh, đang ngồi uống trà đọc báo. Anh tôi hỏi sức khỏe của bố thế nào, sao lại báo tin bị bệnh nặng? Bố tôi buồn rầu nói một câu mà anh em tôi nhìn nhau đầy xấu hổ: "Tôi nhờ người báo thế, xem anh chị có còn nhớ đến người cha già này nữa không?". Không khí ngượng ngùng đến khó chịu. Tôi vội đi nấu mâm cơm ăn sum họp vì lâu rồi, cả nhà không ngồi ăn bữa cơm với nhau.
Tôi và chị dâu nấu ăn, từ trong bếp nhìn ra, thấy anh trai và chồng mình đang phụ bố tỉa cành cho mấy chậu cây cảnh. 4 đứa cháu chạy nhảy lung tung, hò hét reo đùa với đám gà vịt ở trong vườn. Nét mặt bố tôi rạng rỡ hẳn, ông cười suốt. Không hiểu sao, mọi người ai cũng vui vẻ mà tôi lại chạnh lòng vì thương bố. Có lẽ ông đã rất cô đơn trong căn nhà rộng rãi này. Ông có 2 người con mà lại chẳng được chăm sóc, gần gũi con cháu lúc về già.
Trong bữa cơm, bố tôi nhắc đến chuyện phân chia tài sản sau khi ông mất. Trong 2 chúng tôi, phải có người về ở nhà từ đường, lo chuyện cúng tổ tiên chứ không thể bỏ mặc được. Anh trai tôi bảo để anh ấy thu xếp công việc nhưng chị dâu lại nói sợ khó về được vì ở quê, chị sẽ không tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Hay tôi bàn với chồng, bán tài sản ở phố, về quê sống để phụng dưỡng bố và nhận phần tổ tiên đây? Là con gái lại đứng ra lo việc này thì có được không mọi người nhỉ?
Tags