Niềm đam mê đi đây đi đó đã thôi thúc Kevin gác lại việc kinh doanh của mình ở Mỹ và bắt đầu một chuyến hành trình đầy thú vị đến các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kevin say mê vẻ đẹp của biển, ấn tượng với Tết truyền thống và "đổ gục" trước ẩm thực Việt.
Kevin Michael Thornton năm nay 38 tuổi, từng là quản lý một công ty riêng chuyên về tổ chức sự kiện tại Mỹ. Tưởng chừng như ở độ tuổi 35, anh sẽ bắt đầu tính tới chuyện lập gia đình và tiếp tục xây dựng việc kinh doanh của mình như những người khác.
Thế nhưng, ngọn lửa đam mê khám phá thế giới từ lúc còn thiếu niên vẫn luôn âm ỉ trong anh, khiến anh không thể ngồi im lâu hơn nữa, và thế là anh đã ra một quyết định mà có lẽ sẽ là một trong những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
Hành trình khám phá các nước trên thế giới được Kevin thuật lại cho chúng tôi với đầy sự hào hứng, xen lẫn với những cảm xúc bồi hồi khi anh nhớ lại từng giai đoạn. Tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê du ngoạn khắp nơi đó vẫn còn rất mãnh liệt trong con người anh.
Bước ra khỏi vùng an toàn
* Anh bắt đầu đi du lịch từ khi nào? Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã đi qua bao nhiêu nước?
- Tôi bắt đầu đi du lịch từ năm 2018, chính xác thì từ tháng 10 năm 2018. Và trong 4 năm đó, tôi đã đi qua 22 quốc gia rồi .
* Khi anh đưa ra quyết định này, mọi người xung quanh phản ứng gì không?
- Hầu hết mọi người đều ủng hộ tôi thời điểm đó. Khi tôi mới rời khỏi nước Mỹ, các bạn của tôi đều nghĩ rằng tôi đi du lịch ở một hay hai quốc gia, sau đó tôi sẽ trở về, như đa số mọi người làm. Nhưng không, tôi không làm vậy. Một vài tháng đầu, mọi người đều nói với tôi kiểu như là "ô điều đó thật tuyệt vời, đi chơi vui vẻ nhé". Nhưng sau một năm, mọi người không thấy tôi trở về nữa, mọi người lúc đó mới kiểu : "Ủa, mày có định quay lại không vậy?" (cười).
Gia đình của tôi hồi đó vừa ủng hộ vừa không ủng hộ. Vì họ không hiểu lý do tại sao tôi rời nước Mỹ. Nhưng giờ đã bốn năm rồi, tôi nghĩ họ phần nào hiểu chuyện tôi đang làm và họ cũng không quá bận tâm về nó nữa, họ bảo: "Được rồi, giờ con muốn làm gì thì làm, có quay lại hay không tùy thuộc vào con".
* Anh có thấy quyết định lúc đó của mình quá mạo hiểm không?
- Nếu để nói quyết định như vậy có quá mạo hiểm không, thì đối với tôi là không. Tôi bắt đầu cuộc hành trình này khi tôi 35 tuổi, tôi không có vợ, hay con, hay gia đình thời điểm đó. Chỉ có tôi và những việc kinh doanh tôi làm. Tôi đã dồn hết tâm sức để xây dựng công ty của tôi với những người làm cùng tôi. Ở thời gian đó, tôi không hề muốn ổn định như mọi người, cưới vợ, sinh con, có một gia đình và một công việc. Thực ra, tôi chưa bao giờ muốn giống mọi người cả.
Đương nhiên, nó mạo hiểm khi bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được nếu bạn không làm thế, không bao giờ. Tôi luôn là người thích mạo hiểm, thích thử thách bản thân mình ngoài vùng an toàn của mình để tăng thêm trải nghiệm trong cuộc sống của tôi. Tôi tin rằng, nếu mình không rời đi và bắt đầu cuộc hành trình này, thì tôi đã lỡ mất những trải nghiệm thực sự tuyệt vời trong bốn năm qua. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời, thử các món ăn ngon ở khắp nơi, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, và không chỉ thế, tôi còn có nhiều hơn những cơ hội khác nhau trong công việc, tình yêu, các mối quan hệ, hầu hết là tất cả mọi thứ.
Những chuyến đi đầu tiên
* Khi mới bắt đầu, anh đã gặp phải những khó khăn gì?
- Khó khăn cũng nhiều lắm chứ, có lẽ lớn nhất thì vẫn là vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ cũng là một khó khăn lớn với tôi. Mặc dù, bây giờ đa số mọi người đều nói hoặc hiểu tiếng Anh nhưng nó vẫn không phải là ngôn ngữ chính thống của họ. Tôi nhớ khi tôi mới đến Hà Lan, hầu hết mọi người đều nói tiếng Hà Lan, họ không nói tiếng Anh nên tôi khá bất ngờ. Thực ra các quốc gia phương Tây như thế nhiều lắm, như Tây Ban Nha, Ý, họ nói tiếng mẹ đẻ của họ nên điều đó khiến tôi gặp trở ngại rất nhiều. Vì thế nên tôi phải học ngôn ngữ mọi nơi tôi đến, đương nhiên là tôi không thể nói lưu loát nhưng cũng đủ để gọi đồ hoặc nói chuyện với mọi người ở mức cơ bản. Tôi làm điều này ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi cố gắng học ngôn ngữ của họ.
Ngoài ra thì có một số ít lần tôi bị sốc văn hóa. Chẳng hạn như ở bên Mỹ, những tòa nhà tồn tại hàng trăm hay hàng nghìn năm khá ít. Vì thế khi tôi thấy những tòa nhà này ở các nơi tôi đến, họ vẫn còn sử dụng được chúng thì tôi rất ngạc nhiên. Không chỉ vậy, đồ ăn mỗi nơi tôi đến đều khác biệt, hay như các kiến trúc, cơ sở hạ tầng, lịch sử, văn hóa của họ cũng khiến tôi bất ngờ rất nhiều.
* Đi du lịch vòng quanh thế giới cũng là mơ ước của rất nhiều người, nhưng họ cũng băn khoăn rằng liệu làm sao để có đủ chi phí để làm việc đó. Vậy anh đã giải quyết vấn đề tài chính của mình như thế nào?
- Khi mới bắt đầu cuộc hành trình này, tôi có khoảng 10.000 đô tính cả tiền trong ngân hàng và tiền mặt ở ngoài. Tôi bắt đầu với số tiền đó. Tôi kiếm tiền bằng cách làm các công việc khác nhau ở mỗi nơi tôi đến. Tôi không dừng hẳn việc kinh doanh ở Mỹ, tôi rút gọn nó và chỉ làm quản lý online. Tôi đã từng làm chỉ đạo tổ chức các hoạt động cho một công ty ở Hy Lạp, hay làm trong ngành dịch vụ ăn uống ở Hà Lan, hay làm giáo viên dạy Tiếng Anh... Ban ngày thì tôi đi làm các công việc đó, đến tối khi trở về nhà, tôi lại quản lý việc kinh doanh của tôi ở Mỹ, trả lời mail, điện thoại nếu có khách hàng. Tôi làm hai việc cùng một lúc và có thêm nhiều trách nhiệm hơn nhưng điều đó thực sự xứng đáng khi tôi được ở một đất nước khác hơn là chỉ làm việc và sống ở nước Mỹ. Tuy số tiền tôi kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ để sống và chi trả cho các khoản chi phí cá nhân.
Những trải nghiệm đáng nhớ
* Anh có thể chia sẻ 1 trải nghiệm đáng nhớ của anh trong chuyến đi này được không?
- Khi tôi đến Việt Nam, tôi bắt đầu dạy tiếng Anh. Mặc dù tôi không phải là một giáo viên, nhưng tôi đã từng dạy mọi người về việc kinh doanh, tôi cũng từng dạy một chút tiếng Anh cho người nước ngoài khi họ đến Mỹ, và một số ở Châu Âu. Thú thật là tôi không nghĩ tôi sẽ thích việc dạy học nhưng bọn trẻ thật thú vị, chúng làm tôi vui. Tôi dạy chúng tiếng Anh, cho bọn trẻ thấy rằng có một thế giới rất thú vị ở ngoài kia, cho chúng thấy rằng chúng ta đều như nhau, cho dù tôi là người da màu. Đầu tiên bọn trẻ thấy tôi, chúng ngạc nhiên lắm, tôi nghĩ là do tôi là người da màu, nên có một số đứa bé đã khóc và sợ. Nhưng khi chúng tiếp xúc với tôi rồi, chúng trở nên vui vẻ và gần gũi hơn. Tôi thực sự thích việc dạy học này.
Không chỉ vậy đâu nhé, tôi còn rất thích Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng và Hội An. Vì những nơi đó có biển và phong cảnh đẹp. Tôi sinh ra gần biển, tôi lớn lên với những hoạt động ở bãi biển nên những nơi đó khiến tôi nhớ về nhà của mình.
Ngoài ra thì tôi còn rất thích trải nghiệm Tết của các bạn. Vì đến Tết tôi được ăn món tôi thích là bánh chưng và còn được nhận tiền mừng tuổi. Một học sinh của tôi năm ngoái đã “lì xì” cho tôi tận 200.000 đồng cơ đấy! Bên cạnh bánh chưng thì món ăn yêu thích nữa của tôi là rau muống. Đặc biệt là rau muống xào tỏi. Lần đầu tôi ăn món đó là có một người bạn Việt Nam rủ tôi đi ăn ở quán bia hơi. Từ đó tôi biết rằng nó sẽ trở thành món ăn yêu thích của tôi về sau. Việt Nam làm món đó ngon tuyệt vời (cười).
Kevin vui vẻ check-in tại nhiều địa điểm ở Việt Nam
* Khi dạy tiếng Anh ở Việt Nam, anh nghĩ thế nào về việc người Việt Nam học tiếng Anh nhiều hơn trước?
- Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời đấy chứ. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng, tôi không nói thế vì nó là tiếng mẹ đẻ của tôi đâu nhé! (cười). Nó là ngôn ngữ chung của thế giới. Tôi rất thích thú khi thấy nhiều người Việt cho con cái họ đi học thêm tiếng Anh. Điều này chứng tỏ rằng họ muốn con mình có một cơ hội tốt hơn trong tương lai, và cũng cho thấy rằng các bạn trẻ Việt Nam đang muốn vươn mình ra thế giới.
Có thể tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của các bạn, nhưng nếu các bạn muốn mở rộng cơ hội của mình, không nhất thiết là cơ hội trong công việc, có thể là mở rộng mối quan hệ bạn bè, hay bạn muốn đi du lịch ở các nơi khác nhau thì bạn bắt buộc phải biết tiếng Anh. Tôi tin rằng các bạn đang làm rất tốt trong việc muốn đi học tiếng Anh, không chỉ cho bản thân các bạn mà còn cho con cái, anh chị em các bạn, các bạn đã nhận ra tầm quan trọng của nó.
* Việc đi du lịch và sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới đã đem lại cho anh những gì?
- Cuộc hành trình này đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó đem đến cho tôi những người bạn mới, những góc nhìn mới về con người, về thế giới. Trước kia, tôi chỉ sống trong nước Mỹ và đi du lịch đến Mexico hay Canada, nên tôi không biết nhiều về thế giới ngoài kia, về cách mọi người sống. Đi du lịch đến các nơi, tôi thấy mọi người sống những cách khác nhau, tôi mới ngờ ra ồ hóa ra đây là cách thế giới vận hành. Và tôi cũng nhận ra rằng, thực ra con người chúng ta rất giống nhau, chúng ta đều kết nối với nhau, chúng ta tưởng rằng ta là những cá thể riêng biệt nhưng mỗi chúng ta đều góp phần trong một tổng thể chung, đó là thế giới. Điều này khiến tôi rất thích thú.
* Câu chuyện của anh không chỉ về riêng việc đi du lịch mà ở một góc độ lớn hơn, nó thể hiện rằng anh dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ về việc làm sao để thoát ra ngoài vùng an toàn của mình không?
- Ồ, tôi có rất nhiều lời khuyên cho thế hệ trẻ đấy, nhưng lời khuyên mà tôi tâm đắc nhất đó là: Hãy làm đi (Just do it! ). Nếu bạn muốn đi du lịch giống tôi, thì hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, dành dụm một chút tiền tiết kiệm, và chọn một điểm đến phù hợp với chi phí của bạn. Lần đầu có thể bạn chỉ đi một, hai tuần rồi bạn trở về, rồi một hai tháng sau, bạn lại đi tiếp và dần dần kéo dài thời gian ra.
Khi bạn đã quen và có một số kinh nghiệm cho bản thân mình rồi, khi bạn cảm thấy tự tin hơn rồi, lúc đó bạn có thể bắt đầu những cuộc hành trình dài hơn. Nó không khó và đáng sợ như bạn tưởng đâu, và ai cũng có thể làm được hết. Bạn không cần phải đợi cho đến khi bạn giàu bạn mới đi du lịch, vì thế thì thật lãng phí thời gian.
Nếu bạn không đi du lịch, hay đơn giản chỉ muốn trải nghiệm một thứ gì mới như ngành học, công việc,... thì tôi khuyên bạn nên dành thời gian ban đầu tìm hiểu về nó, bạn có hiểu biết về nó cũng giống như việc bạn đi du lịch một hai tuần để làm quen vậy. Sau đó thì…hãy làm đi. Đừng đợi quá lâu để thử một cái gì mới. Khi bạn cảm thấy không hợp, bạn có thể dừng lại để làm cái khác, bạn tìm ra cái gì hợp, cái gì không hợp với bản thân mình, chỉ có thế bạn mới phát triển được. Tôi biết có rất nhiều người quá sợ hãi để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Việc đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng đối với tôi, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn đó, bạn sẽ chẳng bao giờ biết có những thứ tốt đẹp hơn đang chờ bạn ngoài kia.