Một mùa giải mới ở Serie A sắp bắt đầu, và đôi khi, các tifosi tự hỏi, có thể không suy nghĩ gì về những điều đã diễn ra trong mùa Hè bão táp đã qua.
1. Stefano Pioli và ban huấn luyện Milan đang hướng đến một mùa bóng dài và đầy bất trắc. Nhưng có một điều duy nhất chắc chắn, là khi Milan bước vào trận đấu mở màn của mùa giải mới với Bologna đêm 21/8 này, Davide Calabria sẽ là cầu thủ người gốc Italy duy nhất đá chính trong đội hình đã được quốc tế hóa một cách triệt để của Milan. Đội bóng này giờ chỉ còn tên Ý, nhưng chủ đã là người Mỹ, làm bóng đá theo tư duy Mỹ, với một đội hình ngày càng vắng bóng những người Italy. Calabria được đá chính cũng chỉ bởi một điều duy nhất đảm bảo cho anh chỗ đứng: Đội trưởng của Milan.
Trong đội hình Milan mùa tới đã không còn Sandro Tonali, đội trưởng tương lai của Milan; không còn Paolo Maldini, đội trưởng huyền thoại và là gạch nối với quá khứ huy hoàng và sóng gió của đội bóng; không còn hình bóng của Zlatan Ibrahimovic, người thủ lĩnh tinh thần của Milan, người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng đội vốn ở tuổi cháu anh. Trong một mùa Hè, tất cả đã thay đổi chóng mặt, Milan cũng thế, và những ai cảm thấy chất Ý của Milan giờ đang mất đi chắc chắn sẽ cảm thấy lòng mình gợn lên những nỗi buồn. Chỉ còn Calabria, 26 tuổi, người gắn bó với Milan trong suốt 11 năm qua, và nếu xét tài năng cũng như tầm ảnh hưởng với đội bóng hoặc với một thời kỳ lịch sử, Calabria khó lòng sánh được với Alessio Romagnoli, Riccardo Montolivo, chưa nói gì đến những Paolo Maldini hay Franco Baresi huyền thoại.
Nhưng những người chủ của Milan cần anh trong đội ngũ bởi anh là chất Ý duy nhất còn lại, là sự không đứt gãy với quá khứ. Kể từ năm 1961, khi huyền thoại Nils Liedholm giã từ sân cỏ sau 5 năm và gần 400 trận mang trên mình chiếc băng thủ quân, Milan đã luôn có các cầu thủ Ý là đội trưởng chính thức. Nhưng nếu chính Calabria không ra sân nữa, Milan cũng sẽ bố trí một đội hình 11 cầu thủ nước ngoài, điều mà các milanista đã quen thấy trong thời gian qua. Trong một Serie A mà số lượng cầu thủ nước ngoài chiếm tới hơn một nửa, Milan là một trong số những đội có nhiều ngoại binh nhất. Đội hình hiện tại (vẫn đang được hoàn thiện) chỉ còn 7 cầu thủ người Ý, là Calabria, Alessandro Florenzi, Mattia Caldara, Lorenzo Colombo, Tommaso Pobega và hai thủ môn dự bị Antonio Mirante và Marco Sportiello. Chỉ Calabria là chắc suất đá chính vì anh là đội trưởng. Còn lại là 23 cầu thủ nước ngoài. Những cầu thủ Ý kia cũng có thể có người bị đẩy đi đâu đó trước khi TTCN đóng cửa.
2. Điều này thực sự trái ngược với Inter, từng có những thời điểm bị chỉ trích là "quốc tế", đúng như tên tiếng Ý của đội (Internazionale). Simone Inzaghi có một đội trưởng người Argentina (Lautaro Martinez), nhưng có thể tung ra sân cùng lúc một loạt cầu thủ người Ý là tuyển thủ quốc gia, từ Federico Dimarco, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Alessandro Bastoni cho đến Nicolo Barella. Khi anh trai của Simone Inzaghi là Pippo Inzaghi cho Calabria ra sân trận đầu ở Serie A vào tháng 5/2015 trong trận đấu với Atalanta, Milan đã thắng 3-1 với cả 3 bàn thắng do các cầu thủ người Ý ghi (2 bàn của Giacomo Bonaventura, 1 của Giampaolo Pazzini), trên sân có 5 cầu thủ người Ý đá chính và trên băng ghế dự bị có 8 đồng hương Italy của họ.
Bây giờ, mọi thứ đều đã đổi thay, Milan cũng thế mà Serie A cũng thế (ít nhất 6 đội bóng có đội trưởng người nước ngoài, là Udinese, Torino, Salernitana, Lecce, Juve và Inter). Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó đã là một xu hướng không thể cưỡng được của bóng đá hiện tại ở Ý, khi các câu lạc bộ trở nên thực dụng và 1/3 trong số 20 đội đá Serie A mùa bóng mới đã thuộc về các tập đoàn thể thao hoặc quỹ đầu tư nước ngoài. Quan trọng là tình yêu của những người hâm mộ. Vẫn mong những điều tốt nhất cho giải đấu mà nhiều người hâm mộ bóng đá Ý đã yêu mến trong rất nhiều năm qua. Vẫn vui và hãnh diện với việc thỉnh thoảng có những niềm vui ập đến, như các đội Ý đã vào cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu mùa trước. Vẫn ủng hộ họ hết lòng, dù chất Ý đã bay đi quá nhiều…
Anh Ngọc
Tags