(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu của HLV Võ Đình Tân đội S.Khánh Hoà về sự thiếu trong sạch của V-League, đồng thời khẳng định CLB phố Biển là đội bóng duy nhất không xin hay nhường điểm, bất kể hoàn cảnh nào..., khiến dư luận lại một phen dậy sóng. Và, khi cơn bão này chưa qua đi, thì đợt áp thấp khác lại ập tới, cũng liên quan đến bóng đá Khánh Hoà, với môn bóng đá bãi biển VĐQG 2019, vừa kết thúc cách đây mấy ngày ở Nha Trang.
Cụ thể, một đoạn băng ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa HLV trưởng đội bóng đá bãi biển Khánh Hoà, Lê Văn Tú, với một thành viên đội Đà Nẵng, về việc dàn xếp tỷ số trận đối đầu giữa 2 đội ở vòng đấu cuối, bị tuồn ra ngoài. Ông Tú, một cựu trọng tài từng dính phốt năm 2005, đã đặt thẳng vấn đề với “đối tác”, rằng nếu Đà Nẵng nhường chiến thắng cho Khánh Hoà, thì họ sẽ lấy chức vô địch và các danh hiệu cá nhân khác.
“Chiến thuật” này nhằm loại bỏ Gia Việt Quảng Ninh, ngăn đội bóng tân binh vùng Mỏ tiến vào trận chung kết. Lối đá có trung vệ “thòng” này thực tế chẳng mới mẻ gì và nó còn xưa như trái đất, nhưng đến tận ngày nay, người ta vẫn áp dụng. Ông Tú quả là “ngựa quen đường cũ”, nếu thực sự là người trong đoạn ghi âm.
Về độ sạch của các giải đấu bóng đá Việt Nam, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, từ cổ chí kim, từ thời bao cấp đến thời bóng đá tiến lên chuyên..., thực sự là một câu chuyện nhiều kỳ, là chuyện... thường ngày ở huyện! như cách nói cũ. Không ai dám vỗ ngực nói mình trong sạch, cho đến khi HLV Võ Đình Tân lên tiếng. “Chuyện trong nhà” không vấn đề gì, nhưng ông Tân lại luận thêm chuyện “ngoài ngõ” mới sinh chuyện.
Nói về bóng đá Khánh Hoà, từ thời ông Chín Lộc đến thời Khánh Việt (Khatoco), và bây giờ là Sanna, có gì đảm bảo họ chưa từng “đi đêm” hay “xin cho”?! Những người có trí nhớ tốt hẳn chưa quên cuộc đào thoát ngoạn mục của K.Khánh Hoà, mùa giải 2007, khi HLV Hoàng Anh Tuấn được cất nhắc thay Lê Hữu Tường ở mấy vòng đấu cuối! Và cả giai đoạn 2010, đến khi đội bóng bị xoá sổ 2012...
S.Khánh Hoà BVN ở mùa này thực sự đã yếu đi vì bị “rút ruột”, cả nghĩa đen (nhân sự) đến các vấn đề về tài chính. Mà ai rút ruột họ, nếu không chính phải người trong nhà?! HLV Võ Đình Tân từng bất lực nộp đơn từ chức, nhưng được thuyết phục ở lại. Khánh Hoà xem như đã “đắp chiếu”, tức là cầm chắc một suất xuống hạng và hoàn toàn có thể trở thành “kho điểm”. Ông Tân hẳn biết rõ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra.
Bóng đá chuyên nghiệp vốn phức tạp, thì bóng đá phong trào còn... phức tạp hơn nhiều. Ví như giải bóng đá bãi biển VĐQG vừa rồi chẳng hạn. Chuyện đáng ra không có gì phải ầm ĩ, nếu người ta sòng phẳng với nhau. Đà Nẵng bỏ về không nhận HCB, khi cho rằng Khánh Hoà đã “lật kèo”, rồi đoạn băng ghi âm tuồn ra ngoài. Khánh Hoà bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng đội bóng này có thể bị xoá sổ và vài vị mất ghế.
Tiếc cho những người đã cất công đi gầy dựng, ở đây là Phòng thi đấu VFF và Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball). Họ đã làm tất cả những công đoạn khó nhất, từ kêu gọi tài trợ - nguồn lực xã hội, đến tổ chức thi đấu, chuyên môn, tạo cuộc chơi và kích cầu sự phát triển, nhưng chính người chơi lại phá huỷ nó. Hỏi có bất công không? Nên loại bỏ vĩnh viễn những thành phần phá hoại ra mọi sân chơi của bóng đá nội.
Người xưa có câu: “Cháy nhà ra mặt chuột”. Tiêu cực bóng đá thực sự là vết nhơ, là ô uế và nó để lại những vết sẹo không thể xoá nhoà theo thời gian
Tùy Phong
Tags