(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng nhọc 1-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) quả thật không làm mãn nhãn người hâm mộ. Đòi hỏi dường như là một thuộc tính khó bỏ của 1 bộ phận không nhỏ, ứng với mọi địa hạt, chứ chẳng riêng gì bóng đá. Và, điều gì cũng có nguyên do của nó.
Tháng 1/2018, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK U23 châu Á, với không nhiều sự kỳ vọng. Giải đấu lần thứ 3 được tổ chức trong 4 năm này, vốn không được đánh giá cao về chất lượng. Đó là lý do các nền bóng đá hàng đầu châu lục, đều không cắt cử tinh binh. Đó là lý do giúp đội tuyển U23 Việt Nam có cơ hội.
Trước khi đến Thường Châu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có chuyến tập huấn khá thành công trên đất Thái Lan. Một số phóng viên Việt Nam đã theo chân đội bóng từ Buriram, và họ tin rằng, sẽ có địa chấn ở Thường Châu.
Nếu chúng ta đòi hỏi, trước đó, chúng ta phải đồng hành cùng đội bóng và hiểu một cách tường tận đội bóng. "Lỗi" lớn nhất của HLV Park Hang Seo và các cầu thủ, đấy là họ đã thành công ngoài mong đợi với ngôi á quân U23 châu Á năm đó. Bởi kể từ đó, không ít người dường như "bắt" các ĐTQG của ông Park phải thành công bằng mọi giá.
Trước Thường Châu, chúng ta bại ở SEA Games 2017, thua bạc nhược tại bán kết AFF 2016, SEA Games 2015 thì còn tệ hơn. AFF Suzuki Cup 2014, SEA Games 2013, lại giải đấu Đông Nam Á 2012, SEA Games 2011, thậm chí cả AFF Suzuki Cup 2010.... Chúng ta không là gì cả, cho đến Thường Châu 2018.
Từ đó, bóng đá Việt Nam cấp độ các ĐTQG, thực đã lột xác. Chúng ta có nguyên liệu: Cầu thủ, nhưng sự thật là HLV Park Hang Seo đã đưa đội bóng lên một tầm cao mới, mà 30 năm trước đó kể từ khi hội nhập trở lại, không một người tiền nhiệm nào làm được. Ngay lúc này, các đội bóng hàng đầu châu Á, đã phải kiêng nể mươi phần đội tuyển của ông Park. Tại sao?
Vì chúng ta đã từng đánh bại họ, ở các cấp độ đội tuyển và hệ thống giải đấu chính thức khác nhau. Vì chúng ta đã thành công, ở nhiều hạng mục khác nhau. Và vì chúng ta có vũ khí chiến thắng, có mảng miếng, chứ không chơi bóng kiểu chân phương như trước. Và vì, chúng ta không sợ hãi, không sợ thua.
trận đấu chưa mãn nhãn người xem trước đối thủ yếu hơn, nhưng suy cho cùng thì đội bóng đã có điều mình muốn: 3 điểm tuyệt đối, trong chiến dịch giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Bóng đá đơn thuần là thành tích, đá đẹp mà thua thì cũng... vứt. Bóng đá trẻ cũng là thiếu ổn định về mặt phong độ và cả lối chơi vốn rất khó gò.
Hãy lật lại, tại sao đương kim á quân U23 châu Á 2018, lại bị loại ngay sau vòng bảng giải đấu này 2020. Bởi, đó là những lứa cầu thủ khác nhau, lý do đơn giản vậy, mà chúng ta không nhận ra sao?
Không ai nói lứa U23 Việt Nam này yếu hơn lứa Thường Châu, bởi điều đó dễ gây tổn thương. Nhưng sự thật là so với lứa Công Phượng, Quang Hải..., số này ít có cơ hội chơi các trận đấu quốc tế hơn. Kể từ 2014 đến năm 2018, trước khi tạo địa chấn Thường Châu, những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... đã chơi hàng trăm trận đấu quốc tế lớn nhỏ, thậm chí cả FIFA U20 World Cup 2017 với Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu... Chi tiết này rất quan trọng.
Dài dòng như thế để thấy rằng, bóng đá trẻ rất khó nói trước. Đôi khi là được lứa, may nhờ rủi chịu. Và điều quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu của đội bóng là gì, chứ không phải chỉ thỏa mãn đám đông. Đừng khiến mình nghèo đến độ chỉ còn mỗi giấc mơ. Bóng đá phải là chiến lược, đội bóng hay nền bóng đá có thể thua một trận đấu hay giải đấu, nhưng thắng cả một cuộc chiến, mới là cái đích cuối cùng.
Còn nữa, chúng ta nghĩ U23 Đài Loan là đội bóng nào, nền bóng đá nào, mà nghĩ rằng thắng họ dễ như lấy đồ trong túi. Đánh trận, phải biết người biết ta, mới mong trăm trận không thua.
Tiến lên nào các chàng trai của ông Park! Chúng ta sẽ không cúi đầu khi đã nỗ lực hết mình.
CCKM
Tags